Cưới vợ, xây nhà… là những việc trọng đại trong đời người đàn ông. Và có một lời khuyên được nhiều người chọn và làm theo là: “Cưới vợ hiền hòa, xây nhà hướng nam”.
Xây nhà, lấy vợ theo quan điểm xưa
Thực ra, không phải mọi gia đình đều chọn được hướng nam để làm nhà, nhất là ở các khu đô thị “phố phường chật hẹp, người đông đúc”. Tuy nhiên, làm nhà mà chọn được hướng nam thì vẫn là phương án tối ưu. Bởi theo các nhà khoa học, đây là hướng tốt nhất: buổi sáng và buổi chiều không bị nắng chiếu xiên khoai, vừa tránh được cái nóng từ phía tây, cái bão từ phía đông và gió lạnh từ phương bắc (gió bấc) nhưng vẫn tận dụng được gió mát từ phương nam. “Một trăm người hầu không bằng ở đầu ngọn gió”, nhất là ngọn gió đó lại là gió nam thì nhất, vì “Gió nam chưa nằm đã ngáy”.
Thế còn chuyện “cưới vợ hiền hòa”? Cũng có một dị bản khác: “lấy vợ đàn bà”. Có người hỏi cắc cớ không lấy vợ đàn bà, chẳng lẽ lấy đàn ông? Nếu trước đây câu trả lời là không, thì giờ sẽ là “có thể lắm”, qua những trường hợp hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, chuyện kết hôn cùng giới tính ở Việt Nam còn rất hiếm, hơn nữa, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 cũng không cho phép, nên chuyện này chúng ta sẽ bàn vào một dịp khác.
Thực ra, ” vợ hiền hòa” hay “vợ đàn bà” cũng không có gì khác nhau về bản chất. Vấn đề ở chỗ, đâu phải tất thảy ông chồng đều may mắn lấy được vợ là “đàn bà” theo đúng nghĩa. Bài viết này không có ý định tiến hành một cuộc “giải phẫu” để phán định giới tính, mà chỉ bàn luận về những phẩm chất của người phụ nữ được nam giới mong đợi ở người vợ mình.
Trong thực tế, về ngoại hình thì… của đáng tội, một số chị em trông cũng hơi có dáng… nam nhi. Thôi thì, mẹ cha cho vóc dáng thế nào thì mình hưởng thế đó. Nếu có điều kiện thì ghé thăm mỹ viện chỉnh trang chút xíu. Hình dáng, vì thế cũng không phải là điều nên bàn ở bài viết này. Điều đáng bàn ở đây chính là, tính cách, ngôn ngữ và cử chỉ của phụ nữ có phải là “đàn bà” hay không mà thôi… Nói cách khác, người phụ nữ mà nam giới lấy làm vợ có nữ tính hay không?
Có ai bán cái dịu dàng?
Có thể khẳng định rằng, “nam tính” hay “nữ tính” không phải hoàn toàn do bẩm sinh. Cả hai phẩm chất này đều được cá nhân tiếp nhận từ tuổi ấu thơ, từ hoàn cảnh sống trực tiếp, từ nền giáo dục của gia đình và xã hội. Có thể phẩm chất nam tính và nữ tính sẽ được giới hạn bởi những đặc điểm giới tính, hay bằng những hoạt động gắn liền với những khác biệt về cấu trúc cơ thể (như: phụ nữ mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ…). Nhưng đồng thời sẽ còn có những khác biệt đáng kể về phương diện ứng xử, giúp phân biệt mức độ của nam tính hay nữ tính.
Tuy nhiên, xin đừng quên rằng, nam tính và nữ tính không phải là phẩm chất độc quyền của giới nào, chúng có sự giao thoa về bản sắc giới tính. Nhưng cho dù mức độ giao thoa có cao thế nào thì người phụ nữ trong xã hội hiện đại vẫn không thể thiếu vắng nữ tính.
Có lẽ, chẳng chàng trai nào lại thích “một nửa” của mình có những phẩm chất đàn ông. Vì lẽ đó, những đặc điểm nữ tính của phụ nữ như dịu dàng, duyên dáng, tình cảm, vị tha… vẫn mãi mãi là những viên ngọc lung linh tỏa sáng, là những báu vật mà tạo hóa ban tặng riêng cho phái đẹp. Chẳng vậy mà, cái duyên con gái có sức mạnh vô biên, như một nhà thơ đã viết “Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi”. Hay một chàng trai nào đó đã phải thốt lên ước ao: “Có ai bán cái dịu dàng. Tôi mua một gánh cho nàng làm duyên”.
Một anh lấy được vợ tài giỏi hơn chồng, có thể đó là điều tốt nhưng chưa chắc là điềm lành. Bởi khi cô vợ có thừa tính cách mạnh, lẽ tất nhiên phải thiếu đi những phẩm chất của nữ tính. Với những trường hợp này, vui hay không tùy thuộc người chồng, nhưng thường thì… vui chẳng nổi! Chẳng có anh nào thích trở thành “đàn bà” trong ngôi nhà của chính mình. Nếu chẳng may rơi vào tình cảnh đó, họ cũng không muốn người ngoài biết trong nhà đã có chuyện “thay bậc, đổi ngôi”.