Sau chia sẻ về việc Hari Won, Vy Oanh tiếp tục có những nhnậ định cá nhân về câu chuyện làm ăn của vợ chồng Thu Minh với giới kinh doanh. Để tôn trọng nghệ sĩ, chúng tôi xin trích dẫn toàn bộ chia sẻ của Vy Oanh.
Thương trường và showbiz Kiều Việt qua góc nhìn của tôi:
Bài viết này dành cho các doanh nghiệp nào có ý định làm việc mà chỉ nhìn qua bề nổi nhé. Bút không sa, gà không chết, mình dại thì ráng chịu thôi. Bạn kêu cứu tôi, tôi cũng chẳng giúp đc gì ngoài việc nói tiếng nói từ trái tim.
Lại nói… Thôi kệ, ước mơ từ bé là làm hoạt động nhân đạo mà, cứ làm thôi. Ai chửi đạo đức giả, tôi xin chịu. Thời gian sẽ trả lời sau.
Oanh nói trước là các anh chị em báo chí có đăng nhớ giúp Oanh lấy nguyên văn status, vì viết tóm tắt lại nếu không đủ ý rất dễ bị hiểu lầm. Ở đây Oanh hoàn toàn chỉ muốn hy vọng vài dòng nói thật của mình với tâm ý giúp đc ai điều gì tốt điều đó, không công kích ai, biết tránh được thì tránh, Không thì tường nhà Oanh, Oanh có quyền nha:) còn ai nói Oanh viết để làm nổi đu theo scandal thì hãy cứ viết như Oanh để nổi nhé, không ai cấm. Vì không có vấn đề xảy ra thì rất khó để cảnh tỉnh mọi người. Âu cũng là 1 bài học.
Thế này nhé:
Người Việt hãy tự mình thương lấy nhau. Đừng nối giáo cho giặc. Bất kể giặc trong hay giặc ngoài. Đừng làm khổ người khổ ta bằng cách biết nghĩ cho mình và cho người khác.
Người Việt ta thật tình rất hiếu khách, cả tin cộng với tâm lí sính ngoại, hay làm việc theo kiểu dựa trên lòng tin, nhìn vẻ bề ngoài, hay cả nể. Nên nếu ai nắm được yếu điểm này sẽ rất dễ để lừa đảo, lợi dụng lòng tin của ta, nhất là những ng nước ngoài đến Việt Nam làm việc, thế nên dễ dẫn đến nhiều câu chuyện đau lòng.
Các công ty Âu- Mỹ thường rất chuyên nghiệp cũng như sòng phẳng (là công ty chứ không phải nhà buôn thứ cấp). Thế nhưng, thật đúng với triết lí cho dù ở đâu thì cũng có người này người kia. Trong làm ăn không có khái niệm niềm tin. Cho dù có cần họ thế nào đi chăng nữa, cũng hãy nghĩ về nh tổn thất lỡ chuyện không may xảy ra.
Một câu thành ngữ không bao giờ sai “bút sa gà chết”. Người nước ngoài, họ nắm luật rất chắc, tất cả mọi việc điều đc giải quyết bằng luật. Thế mới có chuyện anh ở nhà to, đi xe xịn mặc đồ hiệu kệ anh, tôi k quan tâm, ra đường là giống nhau hết. Người Việt mình lại hay xuề xoà dễ dãi, cứ tình cảm anh em thắm thiết cho qua, đôi khi nhậu 1 bữa là gật đầu đồng ý hết. Chết là ở chỗ này.
Làm việc với công ty nào thì kí hợp đồng với công ty đó chứ không nên tin vào lời nói suông, kể cả là ng của công chúng. Tin tưởng vào uy tín cá nhân của 1 người nổi tiếng nào đó để dễ dãi, giấy tờ qua loa thì hoàn toàn k nên. Thường uy tín của nghệ sĩ có đc là vì đc công chúng yêu mến qua tài năng, hình thức, giọng hát, vai diễn… một phần nhỏ khác là tính cách, mà tính cách thì ai cũng vậy, không riêng gì nghệ sĩ, chỉ ng thân cận mới biết rõ. Hình ảnh đẹp và tính cách đẹp là 2 phạm trù khác nhau.
Rồi cũng có những người nổi tiếng chưa hẳn vì những đặc tính trên, thật giả, vàng thau lẫn lộn. Môi trường nghệ thuật cũng thường là nơi để nh hoạt động trá hình khác mượn uy tín của nghệ sĩ chân chính ẩn danh. Nên rõ ràng, không có cơ sở gì để đứng ra đảm bảo an toàn cho bạn khi xảy ra tranh chấp nếu không có hợp đồng chặt chẽ. Bạn có mất cả chục tỷ hay ngàn tỷ cũng khó ai giúp được bạn. Vậy nên có muốn người ta bị cấm bay về nước cũng không có cơ sở để cấm, phải nói có sách mách có chứng. Việc lớn không ai dựa vào ba câu nói suông mà tin bạn được.
Người nổi tiếngười và người làm ăn uy tín là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Người nổi tiếng là người được nhiều ng biết đến và thường có sức ảnh hưởng đến công chúng (chưa chắc đã uy tín). Còn người uy tín là người mà bạn cần có thời gian làm việc lâu dài mới kiểm chứng được. Mà có uy tín đi chăng nữa cũng chưa chắc đã tin đc 100% khi k có giấy tờ rõ ràng. Mọi thứ luôn có thể thay đổi!
SHOWBIZ…
Riêng thế giới nghệ sĩ của chúng tôi luôn ảo bởi nếu không nhà đẹp, xe sang, ăn mặc bảnh bao, lên hình không lung linh làm sao các bạn ngưỡng mộ được. Thậm chí còn dễ bị đồng nghiệp, khán giả coi thường không ngóc đầu lên đc. Nhưng thực hư giàu nghèo như thế nào điều đó tôi không lấy gì làm bảo đảm. Đó vốn dĩ cũng là đặc thù công việc và cũng sẽ trộn lẫn vàng thau.
Chưa kể báo chí luôn giựt tít hùng hồn để câu view, đôi khi là nghệ sĩ muốn nổi bật, cũng có khi là báo chí tự quăng bom nổ đạn, đó cũng là đặc thù công việc của họ, anh tin hoặc anh thích sống ảo thì cứ làm thôi. Tất cả các môi trường làm việc đều có ng tốt ng xấu. Mà ng tốt chưa hẳn đã luôn tốt.
Ở nước Việt Nam ta, vấn đề bản quyền, luật lệ không rõ ràng nên nghệ sĩ thường có tiếng nhiều hơn có miếng, chịu nhiều thiệt thòi k đc nhận lương xứng đáng như nghệ sĩ nước ngoài, như công sức tiền của họ bỏ ra, nhưng ánh đèn sân khấu, ma lực của sự nổi tiếng đôi khi khiến người ta mù quáng chạy theo, cũng có khi là lỡ leo lên lưng cọp.
Rồi mọi ng cứ thế tung hô lên trời, k ai cho họ xuống cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ. Đa phần lại hay có tâm lý se sua, thích phô trương rồi nó cứ cuốn ng ta, chi ra nhiều hơn thu vào Nghệ sĩ vốn làm ra tiền kiểu hạ lưu, trung lưu nhưng thích sống kiểu thượng lưu. Vì vậy nếu k tỉnh táo sẽ có chuyện sống ảo. Không phải tại ai cả mà tại cái môi trường sống này, tại mọi ng tự làm khổ nhau. Chính vì điều này, đôi khi khiến họ rất dễ bị lợi dụng hoặc họ đi lợi dụng ngược lại vì một khi khán giả đã tin yêu, thần tượng nói gì mà chẳng được, hình ảnh xây dựng quá đẹp mà. Tất cả cũng vì 2 chữ mưu sinh!
Ký 1 hợp đồng làm việc với nghệ sĩ và 1 hợp đồng thương mại khác xa nhau nhiều nhiều lắm. Vì vậy nếu chỉ vì yêu mến qua hình ảnh nghệ sĩ đã được xây dựng mà đơn giản hoá, tin tưởng, bỏ qua những việc giấy tờ quan trọng thì quá sơ suất. Nghệ sĩ đa phần rất ít khi rành về kinh doanh, tính toán.
Riêng bản tính phụ nữ Việt tính tình thường chung thuỷ, luôn muốn bảo vệ danh dự cho chồng, huống chi lại là người phụ nữ của công chúng, xấu chàng thì hổ ai, rồi còn ảnh hưởng công việc nữa. Nhưng bạn nên nhớ dù cho có là vợ chồng thì đó vẫn là 2 cá thể riêng biệt, trừ khi họ đứng chung công ty. Đầy rẫy nh cặp vợ chồng vẫn lừa dối nhau đó thôi!
Phải chi chúng ta biết bình thường hoá, biết nhìn vào thực tế thì đỡ quá. Như tôi đây bình thường thôi mà ai cũng phong tôi là đại gia, nghe vậy tôi thấy ngượng với mấy đại gia thật lắm!
Bây giờ thì đọc bài này để hiểu hơn về luật, không những luật Việt Nam mà còn luật quốc tế nếu như có làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài.
Trích bài viết từ Vy Oanh