Câu chuyện về hậu vệ Phạm Mạnh Hùng của SLNA phải đăng tâm thư khẳng định không bán độ đang là chủ đề nóng trong làng bóng đá.
[su_dropcap]T[/su_dropcap]rước khi nói chuyện Việt Nam, xin nhắc lại về câu chuyện ở London đầu mùa bóng này, các cổ động viên Chelsea vì bảo vệ Mourinho, đã giơ biểu ngữ buộc tội nhiều cầu thủ như Hazard, Costa, Fabregas đã phản đội, phản thầy.
Và đến thời điểm này của mùa giải, có lẽ câu trả lời đã được đưa ra, khi mà Chelsea vẫn ngụp lặn và không còn trông mong vào cơ hội top 4, thì rõ ràng cầu thủ không phản ai cả, chỉ là họ sa sút phong độ mà thôi. Trong một mùa giải điên rồ của Ngoại hạng Anh, thì việc một dàn sao đồng loạt sa sút cũng không phải là điều không thể.
Thế đấy, cổ động viên ở một nền bóng đá phát triển, vẫn có thể đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ. Còn ở một vùng trũng bóng đá như Việt Nam, “tòa án” của khán giả cũng ghê gớm không kém. Một cầu thủ, sẽ dễ dàng bị lôi vào cái gọi là nghi vấn tiêu cực, khi anh ta mắc lỗi trên sân.
Tất nhiên, không có lửa làm sao có khói, bóng đá Việt chứng kiến khá nhiều “đại án”, nhiều cầu thủ con cưng của người hâm mộ đã phải ra trước vành móng ngựa, thế nên, tâm lý dè chừng của đám đông cũng là điều hợp lẽ. Nhưng e ngại, dè chừng, nó khác với việc “kết án” vô tội vạ và dìm người khác xuống bùn khi chứng cứ đưa ra quá mơ hồ.
Trường hợp của Phạm Mạnh Hùng đang có chiều hướng như vậy, khi vì những sai sót mang tính sơ đẳng của anh cộng với tin đồn nợ nần, cờ bạc ngoài xã hội, cầu thủ này đã vào “tầm ngắm” của dư luận. Thực sự mà nói, đời cầu thủ mấy ai không phạm sai lầm, siêu sao như CR7 còn có lần té nhào vì múa chân quá đà nữa là cầu thủ Việt Nam.
Vấn đề của Mạnh Hùng, theo cá nhân người viết, là anh để cái đầu quá nóng khi thi đấu, và có thể khi chịu áp lực không được phạm lỗi thêm nữa, anh lại không dám mạnh chân trong những tình huống tranh chấp. Nhưng phần đông dư luận thích nói về một nghi án bán độ hơn, và dù Mạnh Hùng có viết thêm mười tâm thư nữa thì người ta vẫn nói như thế.
Nói đến đây, lại thấy vai trò của “người lớn” trong những chuyện lùm xùm như thế này. Đáng lẽ nếu có điều tiếng từ dư luận thì lãnh đạo CLB, ban tổ chức giải, VPF, VFF nên hợp tác cùng nhau và cùng với cơ quan công an hay công ty Sportradar tiến hành điều tra, nếu quả thực cầu thủ dính chàm thì xử lý, còn không thì trả lại sự trong sạch cho họ, dẹp yên dư luận, ổn định tâm lý cầu thủ.
Nhưng không, mọi thứ chỉ dừng lại ở thông tin chưa kiểm chứng về một án kỷ luật nội bộ, chỉ thế thôi, mọi thứ cứ nhập nhằng. Mà không phải lần đầu, bóng đá Việt trước giờ có rất nhiều chuyện tương tự, như hồi Tiger Cup 96 nổi lên vụ “4 cầu thủ họ Nguyễn”, rồi cuối cùng mọi thứ chìm đi không kết quả. Sự bán tín bán nghi như vậy khiến cho “nghi án” mãi mãi là ”nghi án”, dư luận thì được thể muốn nói thế nào cũng được, nếu nói đúng thì đã đành, nhưng nếu nói oan cho cầu thủ thì khác nào “giết chết” họ?
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]