Lần thứ ba tại World Cup 2022, HLV Lionel Scaloni đưa ra những điều chỉnh mang tính hệ thống. Một mặt, việc giành chiến thắng là rất quan trọng, nhưng mặt khác, cuối cùng ông cũng có trong tay một phương án phù hợp nhất với hiện trạng cho đại diện của xứ sở tango.
Cái khó của Scaloni
Lối chơi của Argentina không phải là biến đổi khôn lường. Nó đã được định hình trong suốt 4 năm làm việc đã qua của ông Scaloni, và chính xác hơn là từ người tiền nghiệm Jorge Sampaoli.
Scaloni duy trì Argentina chơi bóng với nền tảng là việc chủ động kiểm soát bóng, xây dựng một khung vận hành mở rộng trên khắp chiều ngang của sân và từ đó tìm kiếm những cơ hội đẩy nhanh nhịp độ thi đấu, tấn công chiều sâu. Argentina ít khi tấn công qua trung lộ, nhưng luôn chủ động cầm bóng chắc ở trung lộ để từ đó đánh nhanh xuống hai biên.
Lối chơi là vậy, nhưng để tìm ra một hệ thống đủ tốt thì quả thực nhọc nhằn cho vị HLV trẻ tuổi nhất World Cup 2022. Qua mỗi giải đấu mà ông dẫn dắt, dường như luôn có những vấn đề ở tuyển Argentina: con người, phong độ của trụ cột… Dường như chỉ có một thứ là bất biến: đẳng cấp của Lionel Messi và Angel Di Maria.
Chẳng hạn, một cái tên đáng nói là Lautaro Martinez. Chân sút 25 tuổi có đóng góp quan trọng để giúp Albicelestes đăng quang Copa America 2021, nhưng lại thể hiện phong độ khá khó lường tại vòng loại World Cup. Anh là mẫu cầu thủ khi chơi tốt thì đạt ngay “điểm 10”, nhưng lại có thời điểm khiến ai cũng phải ngán ngẩm vì độ vô duyên cho đội tuyển.
Bước vào World Cup năm nay, Martinez đã 2 lần làm Scaloni thất vọng, qua 2 trận đầu tiên. Chẳng biết có phải ngẫu nhiên không, nhưng có vẻ chính phong độ thấp của anh giúp cho ông Scaloni tìm ra lời giải cho “bài toán Messi”.
Quá tam ba bận
Messi bây giờ đã khác Messi khi xưa. Ai cũng nhớ về thời điểm anh có khả năng đi bóng qua 6 cầu thủ đối phương và khoan thủng mọi bức tường phòng ngự.
Nhưng hiện tại của Messi là một nhạc trưởng, cầu thủ có khả năng xử lý bóng trong phạm vi siêu hẹp, tìm kiếm những khoảng trống và tung ra những đường chuyền làm thay đổi thế trận. Messi bây giờ không chơi bóng theo kiểu “tôi là người giỏi nhất” nữa. Anh đang chơi bóng để những người xung quanh giỏi hơn.
3 trận tại bảng C là 3 khung sơ đồ khác nhau mà HLV Scaloni áp dụng. Trận đầu tiên, ông đưa ra sơ đồ 4-4-2, với Lautaro Martinez chơi phía trước Messi, hai cánh là Papu Gomez và Angel Di Maria.
Papu Gomez đã chơi không tồi, nhưng hệ thống này của ông Scaloni đã không giúp cho Messi phát tiết được hết khả năng của anh. Điển hình là những cú đẩy bóng về hướng chân trái trước khi tung ra những pha chuyển hướng làm thế trận và nhịp độ phòng ngự của đối phương của xô lệch.
Những pha chuyển hướng, mở bóng ra biên trái ấy không phải quá đặc biệt nếu chỉ nghe mô tả. Điểm đặc biệt của nó là tính thời điểm và tính chính xác đáng kinh ngạc. Tại CLB Barcelona, đã không ít trận đấu được giải quyết hoàn toàn bằng những đường chuyền như vậy của Messi tới chân Jordi Alba.
Khi Papu Gomez bó vào bên trong, Nico Tagliafico thường giữ vị trí khá thấp theo kiểu hậu vệ trái truyền thống. Anh này không đủ sự nhạy cảm và tốc độ để băng lên. Bản thân Messi cũng ít khi thực hiện pha chuyển hướng sở trường, đơn giản bởi anh cầm bóng thì không thấy điểm đến nào bên biên trái.
Sang tới trận gặp Mexico, ông Scaloni chuyển sang bộ khung 3-4-3 khi tấn công, với Marcos Acuna chạy cánh trái. Acuna không chỉ được phép giữ vị trí cao hơn tại biên trái mà còn là một cầu thủ có khả năng tấn công xuyên phá tốt hơn so với Tagliafico.
Dù vậy, Lautaro Martinez tiếp tục gây thất vọng, ngoài ra hệ thống phòng ngự với 2 hàng ngang 4 người (do Messi và Martinez ở lại phía trên) vẫn có những điểm yếu tiềm tàng.
Sang tới trận thứ ba, lần này HLV Scaloni dường như đã có được một hệ thống ưng ý nhất. Điểm nhấn quan trọng là Julian Alvarez, cái tên thay thế Lautaro.
Alvarez là một cầu thủ tích hợp khả năng của cả một tiền đạo lẫn một tiền vệ biên. Anh giàu năng lượng, cần mẫn để hỗ trợ phòng ngự biên, cũng như đủ sắc bén để nhập vào vòng cấm trong vai trò số 9 khi tấn công.
Khi Argentina phòng thủ, tân binh của Manchester City sẽ đóng hoạt động như một tiền vệ trái trong sơ đồ 4-3-3. Khác với việc Lautaro Martinez cùng Messi “giải lao” trên cao, giờ đây chỉ có Messi được nghỉ ngơi. Những người khác đều phải làm việc và còn ai làm việc chăm chỉ hơn Julian Alvarez. Số lượng và chất lượng phòng ngự đều tăng.
Khi có bóng, Argentina sẽ chủ động giảm nhịp độ lại và chuyển tiếp thành sơ đồ 3-4-3. Alvarez sẽ di chuyển vào bên trong trở thành tiền đạo, Acuna đẩy lên cao, Messi và Mac Allister chơi sau lưng Alvarez.
Hệ thống này không chỉ giúp Messi tự do tìm kiếm khoảng trống và nhận bóng trong không gian sở trường, mà còn đặt Acuna vào khu vực để Messi tung ra những pha chuyển hướng sở trường.
Tổng cộng Messi đã tung ra 5 đường chuyền theo dạng này cho Acuna. Và đó cũng chỉ là một phần để thể hiện rằng Argentina đã chơi tốt. Ngoài việc tạo ra điều kiện để số 10 chơi tốt, những mắt xích trẻ như Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister đều đã thể hiện được chất lượng của bản thân, thậm chí tỏa sáng bằng những bàn thắng.
Có vẻ như ông Scaloni đã tìm ra lời giải cho kỳ World Cup năm nay.