VFF đang chấp nhận cảnh thiếu người cầm trịch thực thụ, bất chấp việc ông Lê Hùng Dũng, đương kim Chủ tịch VFF, đang vật lộn với bệnh tật. Lựa chọn này là quá mạo hiểm, có lỗi với nền bóng đá, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Đừng có câu giờ
Ông Lê Hùng Dũng không phải là người tham quyền cố vị. Có lần đối mặt với các ông bầu quyền lực, nóng mắt và nóng tai, ông Dũng xổ toẹt: “Tôi không ham ngồi cái ghế nào ở VFF. Chỉ cần 5 phút, tôi và anh Hỷ (Chủ tịch VFF khóa 6- PV) sẽ rút ngay lập tức, nếu thật sự điều đó tốt cho bóng đá Việt Nam.”
Ông Dũng, với tính cách bộc trực của người Nam bộ, thường nói và đi đôi với làm. Ông Dũng vật lộn với bệnh tật, rõ ràng người sành sỏi, kinh nghiệm như ông thừa hiểu một ngày nhà vắng chủ, thiếu trụ cột dễ loạn đến cỡ nào. Một năm qua, ông Dũng trị bệnh triền miên, đóng góp cho VFF quá ít ỏi.
Cho nên, tham vọng kiếm về cho VFF vài trăm tỉ đồng, nâng chất đội tuyển, cải thiện V-League,… đã không thể quán xuyến như kỳ vọng. Rắc rối lớn nhất là vắng người cầm trịch, VFF nhiều lúc rơi cảnh hỗn loạn quân phèng.
Ông Dũng chưa rút khỏi VFF không hẳn là do ông còn nhiệt huyết, trách nhiệm. Ông Dũng muốn được ngưng nghỉ, nhưng chưa thể toại nguyện vì sự thiếu quyết liệt từ VFF, ngành TDTT. Hoặc có thể đằng sau việc “giữ” ông Dũng trụ lại là một ý đồ sâu xa, nhiều toan tính.
Ông Dũng có tình cảm đặc biệt dành cho Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Cái khó là trong nhiệm kỳ này, đôn ông Tuấn lên thật khó, đặc biệt là sau những tai tiếng. Chọn người khác ở VFF thì không đúng ý, va vấp với lãnh đạo ngành.
Tóm lại, việc giữ chặt ông Dũng trụ lại ghế Chủ tịch VFF giống như một cách câu giờ, toan tính thiệt hơn rồi quyết định. Nhưng như thế đồng nghĩa, VFF hay chính lãnh đạo ngành TDTT đang có lỗi, thiếu trách nhiệm với bóng đá Việt Nam.
Đi mới thành đường
Các chuyên gia đều nhìn nhận, buông xuôi cho VFF thiếu người cầm trịch trong hơn 1 năm qua là quá đủ. Đó là quyết định duy lý, vì thực tế VFF không thể làm tốt cho bóng đá Việt Nam khi họ thiếu hẳn định hướng, sự quyết liệt từ ông chủ thật sự. Cho nên, sau hơn 1 năm trôi dạt như con thuyền không có chủ, VFF cần có sự quyết liệt, rõ ràng để chọn cho được người thay thế ông Lê Hùng Dũng.
Hai nhiệm kỳ liên tiếp ở VFF, việc chọn ra người đứng đầu, lèo lái bóng đá Việt Nam luôn rơi cảnh khó khăn. Người tiền nhiệm của ông Dũng bị chê thiếu chuyên môn. Đến ông Dũng, cũng chẳng phải chuyên môn, nhưng người ta từng kỳ vọng với tính cách quyết đoán, dám nghĩ dám làm và kinh nghiệm có thừa với bóng đá Việt Nam, vị thuyền trưởng VFF có thể định hướng tốt cho nền bóng đá. Vậy mà…
Cái thiếu mà một vị Chủ tịch VFF cần hội tụ như phải có chuyên môn về thể thao; có uy tín trong và ngoài ngành; khả năng quy tụ để tìm ra tiếng nói chung thúc đẩy bóng đá nước nhà phát triển; thực sự có năng lực quản lý và sự quyết đoán, dám làm dám chịu trách nhiệm,… ấy đặt cho VFF bài toán khó trong nỗ lực tìm người thay ông Dũng.
Họ cần cân nhắc, nâng lên đặt xuống chọn lựa và quan trọng, có thể thuyết phục ứng viên chấp nhận ngồi vào ghế nóng. Đó là bài toán không dễ giải quyết. Nhưng mấu chốt cuối cùng, bây giờ không thể ngồi im khoanh tay, chấp nhận cảnh ông chủ thật sự chỉ là bình phong che đỡ.
Chưa thay Chủ tịch VFF là có lỗi với nền bóng đá. Nhưng sâu rộng, cần sự quyết liệt để thay đổi VFF, vì không đi sao có thể thành đường?
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]