Phản thầy là bản sắc
Đây không phải lần đầu tiên The Blues có ý định lật ghế HLV của họ. Và điều đặc biệt rằng một khi HLV dẫn dắt Chelsea giành được đỉnh cao vinh quang, các học trò sẽ giở trò phản bội ngay mùa giải sau đó.
Có lẽ Conte nên nhìn vào số phận của những người đồng nghiệp trước đó để đoán được tương lai của ông sắp tới. Người gắn bó với Chelsea lâu nhất và chịu đủ cay đắng nhất chính là Mourinho. “Người đặc biệt” đã mang về 3 chức vô địch Premier League nhưng mỗi lần đoạt danh hiệu cao thì nội bộ của The Blues lại xào xáo.
Tại nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho, sau mùa giải 2006-2007 Chelsea dành chức vô địch Ngoại hạng Anh, “Người Đặc Biệt” đã bị sa thải với scandal Terry và Lampard dẫn đầu biệt đội “cừu đen” tạo phản. Và đến tận nhiệm kỳ thứ hai, Mou cũng bị tống khứ ra đường sau khi dành chức vô địch Premier League mùa 2009-2010.
Không chỉ Mourinho hiểu những cảm giác cay đắng này, HLV khác như Ancelotti cũng bị sa thải sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2009-2010 với nghi án đội trưởng John tery không phục thầy ông người Italia. Và trường hợp đáng tiếc nhất có lẽ là HLV Di Mateo, khi ông vừa mang về danh hiệu cao nhất châu Âu là Champions League mùa 2011-2012 thì mùa tiếp theo ông phải ra đi cũng vì lý do không trị nổi bầy “cừu đen”.
Và hiện tại có lẽ Conte đang đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm. Ông đang bị chính học trò của mình chống đối. Bằng chứng cho sự phản bội này là David Luiz đã tỏ rõ sự giận dữ khi bị thay ra trong trận Chelsea đối đầu với AS Roma trong khuôn khổ Champions League vào giữa tuần.
Có lẽ Conte đã không để ý đến học trò của mình đã có những thái độ từ đầu mùa khi ông tống khứ tiền đạo Diego Costa và bán Matic. Chính những điều này khiến những cầu thủ còn lại của The Blues bất mãn. Liệu đây có phải là nguyên nhân các học trò của Conte bất hợp tác khiến chiến thuật của ông trở nên không trơn tru và phong độ tuột dốc không phanh.
Đoàn kết hay ích kỷ
Dù có lý do gì đi nữa thì tập thể “cừu đen” tại Chelsea vẫn là những cái tôi bất trị. Họ xem HLV chỉ là người làm công ăn lương như cầu thủ và một khi ông ta không thuận theo tập thể thì dĩ nhiên các thành viên sẽ đoàn kết đẩy ông ra đường.
Có thể xem đây là sự đoàn kết bởi bất cứ một vụ phản thầy nào của The Blues đều được thực hiện đồng lòng từ các cầu thủ. Bởi Chelsea là một tập thể có cái tôi quá lớn và nếu HLV có cá tính mạnh họ sẽ chẳng thích. Còn một HLV quá hiền thì bị lấn lướt là khỏi phải bàn.
Đồng ý, đoàn kết trong bóng đá là điều tốt nhưng điều đáng quan tâm ở đây là cầu thủ sử dụng sự đoàn kết vào trường hợp nào. Nhưng với Chelsea, một khi họ nhìn thấy được lợi ích của bản thân thì đoàn kết để có danh hiệu. Nhưng khi tập thể ấy bị chia rẽ hoặc HLV không thuận theo ý họ thì dĩ nhiên sự đoàn kết ấy sẽ biến thành ích kỷ.
Thật đáng cười khi tại Chelsea lại xảy ra mẫu thuấn nhưng lại rất hợp lý. Ở đây, đỉnh cao của sự đoàn kết là sự ích kỷ đến tàn nhẫn.