Sự nghiệp quần đùi áo số của Vinnie Jones được khắc hoạ rõ nét ở câu lạc bộ có biệt danh là “Crazy Gang”, (băng nhóm điên loạn) Wimbledon. Nhưng ông đã bắt đầu sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 1984 ở Wealdstone F.C, sau khoảng 2 năm “biên chế” tại đây, Jones đã chuyển đi vì môi trường không phù hợp.
Điểm đến tiếp theo của “gã khổng lồ” này là một đội bóng thuộc Bắc Âu, IFK Holmsund (Thuỵ Điển). Tại đây, Jones chỉ chơi bóng thêm vài tháng trước khi quay lại nước Anh để cùng Wimbledon tạo nên lịch sử của đội bóng này, nơi ông và những đồng đội “điên loạn” khác nâng cao chức vô địch Cup FA vào năm 1988. Cho đến nay, danh hiệu này vẫn là danh hiệu lớn nhất lịch sử đội bóng.
Từ gã đồ tể của “băng nhóm điên loạn”…
Sở dĩ Wimbledon được giới truyền thông gọi với biệt danh khó nghe như vậy là bởi ở thời điểm đó, họ sở hữu những cái tên “bặm trợn” trong đội hình như Lawrie Sanchez, Mick Hartford, Dennis Wise, John Fashanu, và Vinnie Jones là người nổi bật nhất.
Với “những gã điên loạn”, Wimbledon càng trở nên nổi tiếng hơn cùng lối chơi “chém đinh chặt sắt”, họ sẵn sàng đốn ngã bất cứ ai mà họ muốn hoặc họ thích. Thành quả mà Jones cùng các đồng đội đạt được là chức vô địch FA Cup sau khi giành chiến thắng 1-0 tối thiểu trước Liverpool của Kenny Dalglish, đội bóng trước đó đã giành chức vô địch nước Anh.
Quãng thời gian từ khoảng 10 năm từ 1989 đến 1999, Jones đã lang bạt qua nhiều câu lạc bộ khác nhau, trong đó có Chelsea và chính Wimbledon nhưng ông không để lại nhiều dấu ấn. Tất nhiên, dù thành quả bóng đá của Jones chỉ là những lần khoác áo các đội bóng không quá nổi tiếng nhưng ông luôn đươch nhớ đến bởi một thân hình đồ sộ cũng như cách chơi bóng “thiếu kiềm chế” của mình.
Vinnie Jones treo giày ở tuổi 34, sau đó ông cũng không tham gia vào nghiệp huấn luyện cầu thủ mà lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác, đó là điện ảnh.
Đến siêu “dị nhân” Juggernaut trong X-Men
Tất nhiên, Vinnie Jones không chỉ đóng vai “gã khổng lồ” trong sê-ri phim X-Men ăn khách của hãng 20th Century Fox mà còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh trong các vai phản diện. Gã đồ tể nổi tiếng của Wimbledon năm nào đã trở thành một trong số ít những cầu thủ giải nghệ và thành công trong lĩnh vực mới mẻ này.
Jones thường được vào vai những nhân vật có cá tính “hung hăng, bặm trợn” như đúng vẻ bề ngoài của ông. Ở đó, cựu tiền vệ của đội tuyển xứ Wales đã thể hiện được những thứ tốt nhất mà ông có thể làm. Một chút lãng tử, một chút hung bạo, một chút mạnh mẽ… là những gì mà nhiều những ngôi sao điển ảnh hàng đầu không thể làm tốt hơn một tay ngang như Jones.
Trên thực tế, Jones xuất hiện trong “X-Men (2006): The last stand”, như một kẻ điên loạn vì bị giam cầm trong “chế độ đặc biệt”. Kẻ luôn sẵn sàng đập nát mọi thứ với thân hình khổng lồ của mình. Điều này hoàn toàn tương đồng với tính cách thật của ông trên sân cỏ khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp.
Từ một gã cố tình dùng tay “bóp vào của quý” của Paul Gascoigne và vô số những hành động đáng xấu hổ trên sân cỏ. Jones bỗng chốc vụt sáng và trở thành một trong những diễn viên đáng chú ý nhất của Hollywood. Người từng có vinh dự được diễn chung với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong những bộ phim ăn khách.
Cá tính mạnh mẽ trên sân cỏ đôi khi là một điều gì đó không thực sự tốt nhưng chắc chắn nó không hề tiêu cực tới bản thân bất cứ ai, nếu họ biết dùng những phẩm chất đó đúng chỗ và đúng thời điểm như cái cách mà Vinnie Jones đã làm trong môn nghệ thuật thứ bảy!