Chưa bao giờ BĐVN tự tin như bây giờ, niềm tin và hy vọng lan tỏa từ ĐTVN qua người hâm mộ để tiếp tục có một giấc mơ đẹp ở Asian Cup. Nhưng Asian Cup của đội tuyển quốc gia khác rất xa U23 châu Á hay U23+3 ở Á vận hội, cho nên khi các tuyển thủ VN tự tin đến mức sẵn sàng đấu tay đôi với đối thủ vừa có trình độ cao hơn lại vừa có thể hình, tố chất khỏe hơn thì rõ ràng, một chiếc xe chỉ có 100 phân khối làm sao có thể đua sòng phẳng với chiếc xe 150 phân khối?
Đến phút 60, các tuyển thủ Việt Nam hụt hơi là có lý do. Khi Iraq gỡ hòa 2-2 ở phút 60, nhận thấy Công Phượng không còn sức lực duy trì làm rối tung hàng thủ Iraq như lúc đầu, HLV Park Hang-seo thay Phượng bằng Đức Chinh (phút 62) với hy vọng tiếp tục duy trì sức ép tấn công. Nhưng sức mạnh cùng tốc độ của Chinh chưa phải là vũ khí khiến hàng phòng ngự Iraq lo ngại vì họ vẫn còn quá khỏe. Do đó Xuân Trường (phút 65) rồi Văn Đức (phút 84) lần lượt được thay bởi Huy Hùng và Văn Hậu nhằm gia cố hàng thủ để đạt mục tiêu có điểm từ trận hòa với Iraq là những điều chỉnh đúng và hợp lý của HLV Park.
Tuy nhiên, sự non nớt, thiếu kinh nghiệm khi ra biển lớn đã khiến cho ĐTVN phải trả giá bằng bàn thua ở phút 90. Ở World Cup 2018, đội tuyển Nhật Bản cũng phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh khi thua ngược Bỉ 2-3. Vì thế, chuyện có xảy ra như thế với ĐTVN cũng là lẽ thường.
Do đó, ở bàn thua thứ ba, theo chúng tôi, cho dù Lâm có chọn đúng vị trí, hay đứng trấn giữ khung thành Việt Nam lúc đó có là thủ môn số 1 thế giới đi nữa thì lưới của đội Việt Nam cũng phải rung lên trước cú sút phạt quá hiểm hóc của Ali Adnan. Nếu có tiếc thì chúng ta nên tiếc là phải chi ĐTVN tiếp cận và chọn lối chơi “chịu đựng”, phòng ngự phản công sở trường vừa đỡ mất sức vừa hiệu quả như suốt một năm qua mỗi khi chạm trán với đội mạnh hơn, có lẽ kết quả đã khác.
Nhưng nếu nhìn một chiều hướng khác, vì sao HLV Park đưa 3 cầu thủ HAGL thiên về kỹ thuật là Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy vào đội hình xuất phát? Khả năng hỗ trợ tấn công của Xuân Trường và Hồng Duy hẳn được đánh giá cao hơn so với Huy Hùng và Văn Hậu. Chỉ có điều như trên đã nói, các tuyển thủ Việt Nam đã không phân phối sức hợp lý nên từ phút 60, lối chơi của nhà vô địch Đông Nam Á không còn được như dự tính ban đầu để rồi thua ngược trước đối thủ nhỉnh hơn nhiều mặt.
Trận thua này vỡ ra cho ĐTVN nhiều bài học, và với nền BĐVN càng phải hiểu rằng muốn tiếp cận top 10 châu Á, con đường phía trước còn dài và lắm chông gai. Nhìn ở góc độ tích cực này thì trận thua Iraq đã giúp cho BĐVN tỉnh giấc: BĐVN được nhiều hơn là mất!