Rui Costa là biểu tượng của sự lãng mạn, của một số 10 cổ điển từng làm nức lòng những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Người ta say dắm như pha rê bóng của Rui Costa, khoan thai và chậm rãi, nhẹ nhàng và bay bổng. Anh là biểu tượng của thành phố Florence thơ mộng, nơi những thiên tài trong nghệ thuật phục hưng của Italia đã từng sống và ghi dấu ấn.
Anh là một con người trầm lặng, chơi bóng với niềm đam mê bất tận. Không quan tâm tới chuyện tiền bạc, Rui Costa cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho Fiorentina. Để rồi anh cùng với vua sư tử Gabriel Batistuta tạo nên một Fio hùng mạnh với lối chơi đẹp mắt bậc nhất thế giới vào thời điểm đó.
Năm 2000 khi Batistuta rời Fiorentina để tới Roma, Rui Costa vẫn ở lại để tiếp nối những tình khúc si mê cùng đội bóng áo tím. Và rồi khi Fiorentina rơi vào khủng hoảng trầm trọng, anh chấp nhận rời đội bóng để giúp đội bóng thu về một khoản tiền khổng lồ.
Những cổ động viên của Fio đã khóc nức nở, xếp hàng dài để tiễn thần tượng của mình. Nhưng trong thâm tâm họ không hề oán hận anh, bởi vì họ biết Rui Costa sắp được trình diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc của mình trên một sân khấu lớn hơn, đó là AC Milan vĩ đãi của Carlo Ancelotti.
Đến với Milan, Rui Costa là nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng nửa đỏ thành Milano. Anh chơi sau cặp tiền đạo Andriy Shevchenko và Filippo Inzaghi. Mỗi khi Rui Costa có bóng, không một ai có thể biết anh sẽ làm gì, nhãn quan chiến thuật của một thiên tài biến những đường chuyền của Rui như một liểu thuốc độc với hàng thủ đối phương. Với các tiền đạo nó giống như trái ngọt. Còn với khán giả thì đó là một ly rượu vang thượng hạng mà hương vị của nó thật bay bổng ma mị và nhẹ nhàng.
Không cần sức mạnh hay tốc độ, Rui Costa là đặc trưng điển hình của một số 10 cổ điển. Trong thời kỳ mà các ngôi sao tấn công ở Serie A nhiều như lá rụng mùa thu, Rui vẫn cho thấy tài năng thiên bẩm của mình với trái bóng. Anh vượt lên trên tất cả và trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Serie A thời đó.
Sánh ngang với Zinedine và Del Piero. Trên mảnh đất Cantenaccio khô cằn, đề cao chiến thuật và lối chơi phòng ngự, anh vẫn tỏa sáng và bùng cháy để rồi khắc tên mình trong lịch sử hào hùng của Serie thời kỳ hoàng kim.
Rui Costa đẹp, đẹp đến mê hồn, Mái tóc dài đặc trưng của những lãng tử cô độc, đôi mắt luôn hiện lên nỗi buồn vô tận. Nhưng đó là một cái đẹp còn dang dở và tiếc nuối. Sự nghiệp của anh gắn liền với từ ” nếu “. Nếu Rui Costa không phải là một con người với lòng thủy trung son sắc cống hiến hết những năm tháng đỉnh cao cho Fiorentina thì giờ có lẽ sự nghiệp của bản thân đã huy hoàng hơn rất nhiều.
Nếu năm đó Rui Costa thay vì chót yêu màu áo tím mà đến với Dream team của Barelona, nếu anh đến Milan sớm hơn. Và nếu như anh không quá khiêm nhường để rồi sau thành công của Milan vào năm 20003, anh lui về sau và đóng vai trò chỉ dậy cho một số 10 khác hiện đại hơn, tốc độ hơn đó là Kaka.
Thế nhưng bóng đá là vậy, Rui Costa là vậy. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Rui Costa chỉ đẹp nếu anh là như vậy, hoa mỹ, cô độc và đầy nuối tiếc. Trong màu áo Milan anh đã dành đủ những đỉnh cao trong sự nghiệp của mình nhưng người ta ít nhớ đến anh, ít nhớ đến người nghệ sỹ với đôi tất luốn kéo qua nửa ống đồng.
Ở Milan người ta nhớ ngay đấy biểu tượng Paolo Maldini, thiên thần Kaka, bông hoa Tulip trên khối bê tông Cantenaccio là Andrea Pirlo. Người ta nhớ đến vua việt vị Filippo Inzaghi, đội phó vĩ đại Ambrosini hay giáo sư săn Champions Leaguae Clarence Seedorf.
Những Milanista có thể khóc hai lần vì “con nai vàng ngơ ngác” Shevchenko nhưng họ lại quên mất anh, quên mất Rui Costa. Thế nhưng nhìn lại xem, Rui hội tủ đầy đủ những phẩm chất của những thiên tài nói trên.
Anh thủy chung son sắc chẳng kém gì Maldini, đẹp và mê hoặc chẳng khác gì Kaka. Anh là người nghệ sỹ trên sân cỏ, đá bóng bằng tư duy siêu việt. Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp anh lui về phía sau hậu trường. Như môt Producer âm nhạc, anh âm thầm lặng lẽ lùi về sau sân khấu để những người đồng đội của mình bùng cháy với một bản thiên tình ca đầy thơ mộng.
Chúc mừng sinh nhật Rui Costa, người nghệ sỹ cô độc, tài hoa và cũng đầy tiếc nuối!
(Bạn đọc: Mạnh52)