Như những cây xương rồng gai góc xùi xì, có thể chúng tôi không đẹp hào nhoáng và lung linh trước mắt mọi người. Vì chúng tôi đã từng tin, đã từng đau và để rồi chọn cách trổ gai để bao vệ lấy bản thân…
Việt Nam sẽ thắng vì chúng tôi đã cạn nước mắt rồi!
Ngoài kia người hâm mộ họ đang ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam khi chúng ta lọt vào bán kết. Báo chí viết rằng thầy trò của HLV Park Hang Seo đang viết nên câu chuyện cổ tích. Thậm chí cả Đông Nam Á đang sửng sốt khi chúng ta đi sâu vào giải đấu U23 châu Á.
Họ đang chú tâm đến những vinh quang hiện tại và ca ngợi các cầu thủ tận mây xanh. Nhưng điều đặc biệt rằng dù chiến thắng và được khen nức nở các chàng trai của Việt Nam vẫn tỉnh táo ngay cả khi họ thắng Iraq ngoạn mục trên chấm luân lưu 11m.
Chẳng ai khóc cho chiến thắng cả, họ ăn mừng cùng người hâm mộ một cách an nhiên nhất. Chính lúc Quang hải khóc sau khi ghi bàn vào lưới U23 Australia cũng do cảm xúc từ câu chuyện cá nhân anh mà thôi. Có bao giờ các bạn hỏi tại sao chẳng có bất kỳ cầu thủ nào khóc khi họ lập kỳ tích không?
Có lẽ những chàng trai trẻ lác này đã cạn khô nước mắt thật rồi. Họ đã từng khóc, từng hy vọng đến tột cùng vào Sea Games 29. Thất bại chóng vánh tại đấu trường Đông Nam Á khiến cả nước sửng sốt. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã từng ví thất bại của ta như thể “có ma ám.”
Thậm chí, Công Phượng bật khóc khi nói về thất bại trước U22 Thái Lan tại Sea Games 29. Anh xin lỗi CĐV và cả thầy Hữu Thắng vì đội đã chơi không tốt. Đâu chỉ riêng Công Phượng hay Tiến Dũng, cả đội tuyển lúc đó như thất thần và khóc suốt đêm vì bị loại.
Nhiều chuyên gia đánh giá đội của Hữu Thắng thiếu bản lĩnh cũng có phần đúng. Vì họ hy vọng quá nhiều nên mới thất vọng tột cùng như vậy. Các chàng trai trẻ đã khóc và đau đến chẳng còn lời nào tả được. Để rồi trở lại với một đấu trường lớn hơn, mang tầm châu lục, chẳng ai dám hy vọng, chẳng ai dám nghĩ xa.
Chính thời khắc quan trọng nhất khi sút luân lưu 11m, cả 5 cầu thủ bên phía U23 Việt Nam đều không có một cảm xúc trên gương mặt. Với họ thắng thua do số phận còn chúng ta đã làm hết sức. Vẻ lạnh lùng đôi khi không cảm xúc ấy đã biến môt tập thể những con người trẻ trở nên bất cần.
Nhưng các bạn nên nhớ, những gã bất cần ngày xưa cũng đã từng là những người rất cần. Chẳng qua, khi nước mắt cạn khô, chính cái tôi trong con người sẽ trỗi dậy như những chiếc gai bảo vệ lấy trái tim.
Hãy giữ mãi thanh xuân
Những chàng trai với vẻ ngoài như xương rồng có gai ấy lại đang thi đấu tuyệt vời tại đấu trường châu Á. Bằng sự điềm tĩnh và bất cần họ sẵn sàng tiếp đón bất kỳ đối thủ nào. Đây chính là tinh thần chuyên nghiệp và bước tiến để các cầu thủ của chúng ta trưởng thành hơn.
Có lẽ sau bao thương đau và trả giá, Công Phượng và đồng đội đã thật sự lớn lên rất nhiều. Đây mới chính là bộ mặt của một đội tuyển đủ sức vươn ra biển lớn. Điềm đạm và chắc chắn. Giờ đây, một U23 đã trưởng thành và sau dấu ấn tại châu lục của hôm nay, chúng ta có quyền đặt hy vọng đến những giải đấu lớn hơn.
Nhưng xin thưa, họ mới 23 tuổi, quá thanh xuân và tươi trẻ. Họ quá trẻ để cố chịu những cái gai nặng nề trên người với mục đích tự bảo vệ bản thân. Nếu đã đủ gai góc thì giờ đây là lúc các cầu thủ nên miễn nhiễm với những lời khen tặng.
Hãy cứ tiếp tục an nhiên và điềm tĩnh như những trận đấu trước đây. Cuộc đời vốn dĩ là những chuyến đi và trải nghiệm. Ở cái tuổi 23 là lúc các chàng trai trẻ tận hưởng những thử thách của cuộc đời. Sống như một đóa xương rồng mạnh mẽ nhưng vẫn khát khao trổ hoa.