Sau nước mắt là nụ cười
Nếu quá tiếc nuối, bạn cứ khóc thật nhiều, thật lớn đi U23 Việt Nam. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ và gắng gượng để an ủi khán giả. Các bạn có quyền được khóc lớn vì chiếc quá tiếc cho chiếc cúp vô địch chỉ cách đội tuyển 1 phút.
Hãy khóc thật to vì các chàng trai của chúng ta chỉ mới 19 hoặc ngoài đôi mươi. Các bạn quá trẻ để cố thể hiện như những người hùng ở lúc mọi nơi. Vì vốn dĩ U23 của chúng ta đã là những anh hùng từ rất lâu rồi. Vậy nên buồn cứ khóc, thất vọng cứ sẻ chia.
Nhưng đừng xin lỗi người hâm mộ nữa các chàng trai. Bởi sau khi thất bại HLV Park Hang Seo và đồng loạt các cầu thủ Việt thay nhau gửi đến người hâm mộ câu xin lỗi. Nhưng chúng tôi không nhận những lời ấy đâu. Các bạn không xứng đáng phải nhận lỗi vì đúng ra CĐV phải là người cám ơn màn trình diễn tuyệt vời và ý chí kiên cường của các bạn.
Hãy sống thật cảm xúc của tuổi trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc và đặc biệt rằng trên con đường dẫn đến thành công không thể thiếu những hơi thở nhẹ nhàng. Đồng ý rằng các bạn có thể khóc suốt đêm hoặc tiếc nuối vô chừng nhưng hãy đứng dậy và bước tiếp.
Sau những thở dài buồn đau thì các bạn nên chào ngày mới bằng một hơi thở nhẹ. Tất cả sẽ trôi vào quá khứ! Điều còn lại duy nhất ở người hâm mộ và chính các chàng trai U23 chính là sự tự hào. Bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng, Duy Mạnh,… sẽ sang trang. Tập thể U23 sẽ bắt đầu lại hành trình mới, ở đó có có lòng quả cảm và niềm tin trọn vẹn nhất.
Trường Châu nhớ và thương
Cả châu Á đều cảm thông thất bại của U23 Việt Nam. Đông Nam Á hãnh diện vì nền bóng đá của chúng ta đang phát triển vượt bật. Và hãy để lại Trường Châu vẻ nuối tiếc không nguôi, và mỗi khí có ai đó nhắc đến U23 Việt Nam họ sẽ nhớ đến những hình ảnh của các chiến binh dám thách đấu cả ông trời.
Những chiếc áo đỏ chạy xé gió, bất chấp lệ có rơi, máu có đổ thì đôi chân ấy vẫn di chuyển, vẫn lao lên phía trước. Dưới cái lạnh cắt da, Việt Nam không sợ gì cả, họ chỉ biết rằng quả bóng tròn sẽ mang tuổi trẻ bay cao.
Ở Trường Châu lúc này và mãi mãi về sau, hình dáng của Quang Hải và đồng đội sẽ là nỗi ám ảnh về ý chí và trái tim nóng sưởi ấm cả một khoảng trời. Có lẽ cuộc đời trớ trêu với con người vì ông trời muốn tạo nên nỗi nhớ thương đong đầy. Có trắc trở, có những thứ không trọn vẹn để người người nhớ mãi trong tâm trí.
Duyên không thành, mộng vỡ tan theo những cơn mưa tuyết lạnh giá. Nhưng cái gì thiếu thì mới khiến người ta khao khát. Chúng ta sẽ còn đi chinh phục những giải đấu khác nhiều lần nữa và dĩ nhiên sân chơi châu Á này là kinh nghiệm quý giá làm nền cho thành công sau này.
Nếu đá khóc cạn những nỗi u buồn thì giờ đây, các chàng trai hãy đứng lên và trao niềm tin cho người hâm mộ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi không tin một cơn mưa có thể kéo dài quá lâu cũng như buồn đau có thể ngự trị trong tim mãi được.
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng và sau nước mắt là nụ cười hạnh phúc. Chúng tôi muốn thấy các bạn khóc và cũng muốn thấy các bạn cười. Vì đó là một điều hãnh diện. Được đồng hành cùng nhau, được khóc và cười một cách tự nhiên thì cuộc đời quá tuyệt vời.
Về nhà thôi các chiến binh. Hãy để Trường Châu tiếp tục khóc hận với tuyết dày và hãy mang tình yêu ngập tràn về lại Việt Nam.