Sau khi U22 Thái Lan thất bại trong trận ra quân tại SEA Games năm nay, báo giới nước này đã lấy các trường hợp của Hà Lan (1988), Brazil (2007), Tây Ban Nha (2010) và Chile (2016) để động viên các học trò của HLV Akira Nishino rằng các đội kia cũng từng thua trận ra quân tại Euro, Copa America hay World Cup nhưng rồi vẫn lên ngôi vô địch. Kết quả thì sao, U22 Thái Lan về nước sau khi không vượt qua được U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng.
Và không chấp nhận việc Thái Lan bị Việt Nam tiễn về nước, người Thái đã mang câu chuyện 10 năm trước để dọa nạt chúng ta. SEA Games năm 2009, trước đó Việt Nam là nhà vô địch 2008 nên đầy khí thế. Vòng đấu bảng Việt Nam đã thắng 3 hòa 1 giành ngôi nhất bảng, trong đó có chiến thắng 3 – 1 trước Malaysia (3 bàn thắng do Thanh Bình, Tiến Thành và Trọng Hoàng ghi). Bán kết, Việt Nam dễ dàng hạ Singapore với tỷ số 4 – 1. Vào chung kết gặp lại Malaysia, cứ ngỡ sẽ là chiến thắng dễ dàng thì chúng ta lại thua một cách đầy tức tưởi. Năm ấy Malaysia với lối đá đầy sức mạnh, chịu khó áp sát đã khiến Việt Nam ôm hận một cách đau đớn.
10 năm sau, kịch bản gần như được tái hiện một cách không thể chân thực hơn. Việt Nam đoạt AFF Cup 2018, vào SEA Games 2019 với sức mạnh áp đảo. Và chung kết sắp tới chúng ta sẽ gặp lại Indonesia – bại tướng ở vòng bảng – cũng là đội có sức mạnh cơ bắp, lối đá khó chịu suýt khiến chúng ta phải ôm hận.
Cơ sở của người Thái tất nhiên không sai. Nhưng nhân việc Thái Lan nói đến những Tây Ban Nha, Brazil…thì cũng xin nhắc thêm vài trường hợp khác. Trước Euro 2008, không phải người ta chỉ xem Tây Ban Nha là “hổ giấy” đó hay sao. Rồi sau đó họ vô địch Euro 2008, 2012 cùng World Cup 2010 để thống trị thế giới suốt thời gian dài. Hay như Bồ Đào Nha, năm này qua năm khác chỉ đóng vai trò là kẻ thách thức. Vậy mà năm 2016, khi không được đánh giá quá cao thì họ lại lên ngôi tại Euro trên đất Pháp. Mọi chuyện cứ nghĩ là cái “dớp” không thể vượt qua nhưng không phải sau tất cả những cái “dớp” ấy đều đã được phá giải hay sao? Và như U22 Thái Lan, chẳng phải rồi họ cũng về nước chứ không làm được như Hà Lan, Brazil, Tây Ban Nha hay Chile.
Với chúng ta, nếu cứ lấy những câu chuyện của những tên tuổi huyền thoại đó mà so với Việt Nam há chẳng phải mang đến tiếng cười cho thiên hạ. Hãy nhìn nhận thực tế hơn. Rõ ràng những “dọa nạt” của người Thái là có cơ sở bởi chuyện “tâm lý” là điểm yếu kinh niên của bóng đá Việt Nam. Không chỉ riêng tại SEA Games năm 2009 mà nhiều lần khác, chúng ta thua ở ngưỡng cửa thiên đường không phải vì đối thủ giỏi mà vì chúng ta không vượt qua được chính mình mà thôi.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ đã khác rồi. Hãy nhìn thẳng vào hiện tại, xem lại con đường mà U22 Việt Nam đã đi đến trận chung kết ra sao, và xa hơn hãy xem những đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã làm được những gì thì chúng ta sẽ có cái nhìn vững tâm hơn cho trận chung kết sắp tới – có thể là thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Dù đứng đầu bảng B với thành tích bất bại nhưng con đường vào bán kết của U22 Việt Nam không dễ dàng chút nào. Chúng ta phải mướt mồ hôi mới vượt qua được Indonesia và Singapore. Và sau đó là trận chiến đầy kiên cường trước người Thái. Đáng nói trước khi đấu với Thái Lan, chúng ta cũng bị hoài nghi về bản lĩnh bởi cũng rơi vào thế là “chỉ cần hòa, chỉ cần đừng thua quá 1 bàn” là sẽ vào tiếp. Cuối cùng chúng ta đã có trận hòa mà như thắng trước Thái Lan để hiên ngang tiễn Thái Lan về nước còn mình đi tiếp. Vậy thì, với những màn trình diễn trước Indonesia, Singapore và Thái Lan, ai dám nói U22 Việt Nam bây giờ yếu bóng vía? Và nên hiểu đó không phải chỉ là những cơn hưng phấn tức thời mà nó đã được tôi luyện qua thời gian dài, chính xác là những học trò của Park Hang Seo đã thấm nhuần tư tưởng của ông thầy người Hàn Quốc “không bao giờ được bỏ cuộc”. Từ Thường Châu, tinh thần của Park Hang Seo đã lan tỏa vào từng cầu thủ Việt Nam suốt 2 năm qua để chúng ta bây giờ đã quá quen với việc vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình.
Rõ ràng nếu được gặp Myanmar tại chung kết sẽ dễ đá hơn là Indonesia. Nhưng đừng quên rằng họ từng kéo cả 11 người về sân nhà vẫn không ngăn được chúng ta giành chiến thắng thì chẳng có lý do gì mà thầy trò Park Hang Seo phải e ngại khi tái đấu với Indonesia. Đó là lúc chúng ta sẽ cho họ thấy bàn thắng danh dự mà Indonesia có được trước Việt Nam chỉ là tai nạn mà thôi.
Chuyện quá khứ luôn có những giá trị riêng của nó. Nhưng với những ai luôn hướng về phía trước thì nó chỉ mang tính tham khảo mà thôi.