Trong vòng nửa năm, đội U23 và Olympic của Việt Nam và Hàn Quốc đụng độ nhau hai lần. Cộng luôn những trận giao hữu trước đó, rõ ràng chưa bao giờ bóng đá Việt được “mục sở thị” nền bóng đá tiến bộ bậc nhất Châu Á nhiều đến vậy. Nếu đã chạm tới ngưỡng châu lục, tại sao chúng ta không mơ luôn giấc mơ mang tên World Cup!
Sẽ có người bảo tôi viễn vông, mới có tí thành công của lứa U23 đã bắt đầu tâng bốc! Không, với thế giới phẳng ngày nay, mọi chuyện đều sẽ thay đổi trong chớp mắt. Mà lỡ có không thể vào World Cup, người ta cũng chỉ tốn một giấc mơ thôi mà. Nào ai tính phí?
Giờ tôi sẽ bắt đầu nói về hành trình World Cup của đội tuyển Việt Nam. Khi giải đấu lớn nhất hành tinh còn ở thể thức 32 đội, dĩ nhiên, cơ hội được đến World Cup là điều không tưởng. Tuy nhiên, chậm nhất, ở World Cup 2026, giải đấu này là nơi hội tụ của 48 cái tên xuất sắc nhất. Như vậy, nghiễm nhiên ở chiến dịch vòng loại, châu Á sẽ có thêm 3,5 suất (tức 4,5 hiện nay lên 8). Ngẫm ra, ngoài những cái tên thuộc về truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran, những đội bóng thuộc diện “hạt giống số 2” không chênh nhau quá nhiều về trình độ. Thậm chí, người Thái đã đi đến vòng loại cuối cùng của World Cup, vậy tại sao Việt Nam lại không?
Nếu kế hoạch tham dự World Cup 2026 được cho là quá gần thì thư thả đã. Người Việt Nam thiếu nhiều thứ chỉ dư dả thời gian mà!
Nhiều nước sau nhiều năm thất bại trong nhiều chiến dịch vòng loại đã chọn cách đứng ra đăng cai World Cup để thỏa lòng người dân. Về điểm này, nói người Việt Nam yêu bóng đá thứ hai thì không ai dám đứng nhất trên thế giới.
Rất nhiều quốc gia có tiềm lực kinh tế lớn hơn Việt Nam, nhưng sự cuồng nhiệt khiến cả Phó thủ tướng (Vũ Đức Đam) cùng xuống đường hòa mình với biển người thì quả là hiếm có tiền lệ.
Thực tế, với quốc gia có thu nhập trung bình như Việt Nam, để xây dựng 12 SVĐ hoành tráng như Nga là điều quá sức. Tuy nhiên, khi FIFA đang hướng tới sự san sẻ, hợp tác thì một kì World Cup với liên minh 3 nước Đông Nam Á là giấc mơ có thật (World Cup 2030 sẽ do Mỹ – Canada và Mexico đồng tổ chức) . Khi đó, Việt Nam cần đầu tư thêm khoảng 1 SVĐ mới ở TP HCM và cải tạo những chảo lửa sẵn có như Mỹ Đình, Lạch Tray hay Chi Lăng là đủ điều kiện tổ chức vài trận đấu ở World Cup.
Tóm lại, trong một thế giới phẳng như hiện nay, việc các nước nhỏ tiến tới những thành tựu của những cường quốc chỉ trong một cái nháy mắt. Có ai ngờ, Việt Nam chỉ sau một năm thất bại ở ao làng SEA Games lại vươn ra biển lớn nhanh đến vậy. Và biết đâu, 4 năm nữa, khi FIFA thông qua sớm đề xuất 48 đội, giấc mơ World Cup của người Việt lại thành hiện thực.
Xem lại hành trình kì diệu của U23 Việt Nam tại Hàng Châu: