Sinh năm 1947, ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” nghĩa là xưa nay hiếm, trong khi hầu hết các đồng nghiệp cùng trang lứa đã giải nghệ từ lâu để tranh thủ quãng thời gian còn lại để vui vầy bên con cháu mỗi ngày thì ông Tabarez vẫn chưa dừng lại để nghỉ ngơi. Với tình yêu bóng đá bất diệt mang trong mình, ông vẫn đang dành toàn bộ trí lực cho bóng đá và không ngần ngại dấn thân vào vòng chung kết World Cup – giải đấu được đánh giá là đỉnh cao nhất và cũng là khắc nghiệt nhất trong làng túc cầu thế giới, để tận hiến những giây phút thăng hoa tuyệt vời cho người hâm mộ bóng đá nơi quê nhà.
Kết thúc vòng đấu bảng, HLV Tabarez đã giúp cho đội tuyển Uruguay giữ sạch mành lưới và dẫn đầu bảng A một cách thuyết phục với trọn vẹn 9 điểm qua 3 lượt trận – một thành tích mà rất ít các đồng nghiệp trẻ có thể làm được ở vòng chung kết World Cup năm nay.
Động lực nào có thể khiến cho một HLV đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, đang phải từng giờ, từng phút chống chọi với bệnh tật và phải di chuyển bằng nạng như ông Tabarez mà vẫn có thể cùng các học trò góp mặt và thi đấu thành công tại sân chơi bóng đá đỉnh cao của thế giới? Đó chắc chắn không phải vì danh lợi hay tiền bạc mà chỉ có thể là bởi vì niềm đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết với môn thể thao vua mà thôi.
Tình yêu bóng đá bất diệt, niềm đam mê và nhiệt huyết chính là những thông điệp tuyệt vời mà ông Tabarez đã gửi đến cho chúng ta, đặc biệt là cho những ai đã và đang gặp phải những khó khăn trong cuộc đời này. Chỉ khi có niềm đam mê và lòng nhiệt huyết, người ta mới có thể vượt qua được mọi giới hạn của bản thân, sống có ý nghĩa và gặt hái được thành công.
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh rồi đây cũng sẽ khép lại. Thế nhưng hình ảnh ông Tabarez chống nạng trên sân chỉ đạo các học trò sẽ tồn tại mãi với tư cách là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, xúc động nhất trong kỳ World Cup đáng nhớ này.
(Bạn đọc: Anh Thư)