Làm một phép so sánh đơn giản, HLV Ole Gunnar Solskjaer được Manchester United bổ nhiệm hơn một năm trước. Ông có nhiều hơn 365 ngày để xây dựng lối chơi mà mình mong muốn tại Old Trafford, cùng một kỳ chuyển nhượng với hàng loạt thay đổi về mặt nhân sự, với 3 tân binh đáng giá hơn 150 triệu euro.
HLV Mikel Arteta trở thành thuyền trưởng của Arsenal chưa đầy hai tuần. Không có điều kiện để thực hiện bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào, không một tân binh cập bến và chỉ có khoảng 12 ngày để mang lại những điều mới mẻ về mặt chiến thuật cho Pháo thủ.
Rõ ràng, trong cuộc đối đầu giữa Quỷ đỏ và Arsenal gần đây, Solskjaer là chiến lược gia nắm giữ toàn bộ lợi thế. Song, những gì diễn ra trên Emirates thì lại hoàn toàn trái ngược, và một thất bại là hoàn toàn xứng đáng dành cho Man United.
Đồng ý, Solsa không có được sự phục vụ của Paul Pogba và Scott McTominay, nhưng thời gian 1 năm và 1 kỳ chuyển nhượng đã quá đủ để Solsa lường trước và tìm được những phương án dự phòng cho tình huống này. Hơn nữa, vấn đề mà Man United gặp phải trong trận gặp Arsenal không đến từ vị trí của hai cầu thủ đó, mà là việc hàng công thi đấu kém hiệu quả.
Jesse Lingard vẫn tiếp tục được tin tưởng ở vai trò hộ công, dù vẫn chưa có được bất kỳ bàn thắng hay pha kiến tạo nào tại Premier League mùa này. Kết quả, mặc cho những pha di chuyển thông minh của Anthony Martial hay Marcus Rashford, cả hàng tiền vệ của Quỷ đỏ không thể cung cấp một đường chuyền quyết định nào cho họ, và dĩ nhiên, với tư cách là một “số 10”, Lingard phải chịu trách nhiệm chủ yếu.
Bên cạnh đó, những dự tính của Solsa thực sự quá dễ đoán. Vắng mặt McTominay và Pogba, ai cũng cho rằng Matic sẽ được đá chính và thực tế là như vậy. Cùng với việc xoay tua giữa Greenwood và James, hầu như Man United không có bất kỳ sự thay đổi nào khác về mặt nhân sự lẫn chiến thuật. Dĩ nhiên, với kinh nghiệm học được từ HLV Pep Guardiola, Arteta quá đủ khả năng nhận thấy được điều đó và ông đã đem đến hai sự thay đổi mang tính quyết định trong đội hình Arsenal: Sead Kolasinac thay thế Bukayo Saka và Reiss Nelson nhường chỗ cho Nicolas Pepe.
Tương tự là những phương án thay người của Solsa. Lingard và James rời sân, và có lẽ ai cũng đoán được hai cái tên được đưa vào sân sẽ là Andreas Pereira và Mason Greenwood. Tất nhiên, nó không đem đến hiệu quả, vì thực tế thì Pereira không quá khác biệt so với Lingard, và khi không được cung cấp đủ bóng thì Greenwood cũng không thể mang đến một tác động cụ thế.
Sau 1 năm tại vị, Solsa vẫn chưa có bất kỳ sự đột phá nào trong tư duy của mình. Trong bối cảnh đội bóng đang cần tìm bàn thắng và vị trí hộ công gần như là “có cũng như không”, tại sao ông không “tất tay” với những quyết định thay người? Chẳng hạn như thay Lingard bằng Rashford để chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với bộ đôi tiền đạo Rashford – Greenwood cùng hai cầu thủ chạy cánh là Martial và James? Nhìn sang Arsenal, để giữ vững thế trận phòng ngự của mình, thậm chí Arteta còn rút ra một tiền đạo là Lacazette và đưa vào sân Guendouzi, một tiền vệ đánh chặn.
Bóng đá luôn thay đổi không ngừng, nhưng Solskjaer thì lại là “người muôn năm cũ”.
Xem Solskjaer phát biểu: