Cụ thể, Diego Maradona chia sẻ: “Nếu Man United cần một huấn luyện viên, tôi sẽ là người làm điều đó. Tôi biết họ bán được rất nhiều áo đấu trên khắp thế giới, nhưng họ cũng cần giành được những danh hiệu. Tôi có thể làm điều đó cho họ”.
Cậu bé Vàng cũng tuyên bố: “Với United, cầu thủ tôi thích nhất là Herrera. Pogba? Cậu ta quá lười nhác… Họ sở hữu nhiều cầu thủ tuyệt vời và một đội bóng rất mạnh dưới thời Alex Ferguson. Tuy nhiên, giờ tôi phải nói là Man City, … đó là vì Aguero”.
Khả năng để ông trở thành thuyền trưởng ở Old Trafford là điều tương đối khó, nhưng để nghĩ ra viễn cảnh “Man Utd sẽ thế nào khi Cậu bé Vàng ngồi trên băng ghế huấn luyện”, chúng ta có thể lấy một ví dụ lớn nhất trong nghiệp cầm quân của Maradona.
Đó là khi Argentina đến với vòng chung kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi, với… 6 tiền đạo và chỉ vỏn vẹn 7 tiền vệ, còn lại là hậu vệ cũng như các thủ môn. Tuy nhiên, trong số các cầu thủ ở khu vực trung tuyến, chỉ có 2 người biết chơi phòng ngự!
5 người còn lại là các ngôi sao chạy cánh hoặc tấn công trung lộ, dĩ nhiên là không hiểu nhiều về tư duy phòng thủ khi đội nhà có hay không có bóng trong chân. Hai người kể trên đó là Javier Mascherano và Mario Bolatti – một anh chàng kém tiếng.
Một điều nực cười trong danh sách triệu tập của Maradona công bố khi đó, Juan Veron và Martin Palermo đều có tên, ngay cả khi họ lần lượt 35 và 37 tuổi! Ngược lại, cặp đôi trứ danh của Inter Milan là Javier Zanetti cùng Esteban Cambiasso lại được đi nghỉ hè!
Juan Veron từng chơi rất tốt, là tiền vệ ngôi sao nổi tiếng ở lục địa già, nhưng đó là khi anh còn trẻ, trong khi tiền đạo Martin Palermo có lẽ chỉ được nhớ đến nhiều với việc đá hỏng 3 quả penalty trong cùng một trận đấu khi chơi cho Boca Junior.
Trên thực tế, Argentina năm đó rơi vào bảng đấu quá dễ ăn với Hàn Quốc, Hy Lạp và Nigeria. Họ dễ dàng có được 3 chiến thắng hoành tráng với hiệu số bàn thắng bại là +6, và chính điều đó khiến người ta lầm tưởng về sức mạnh của La Albiceleste.
Trải qua vòng 1/8 với một Mexico yếu bóng vía ở thập kỷ trước, Argentina thắng 3-1. Nhưng thảm họa thực sự đã đến ở vòng tứ kết, nơi họ đụng cỗ xe tăng của Joachim Low – đúng vào thời kỳ tuyển Đức đang dần lấy lại sức mạnh cùng Thomas Muller, Mesut Ozil, Manuel Neuer…
Thật ngớ ngẩn khi Maradona áp dụng sơ đồ 4-3-1-2, trong đó Messi không đá cánh phải mà chỉ làm vai trò hộ công cho cặp Carlos Tevez – Gonzalo Higuain. Và hàng tiền vệ phía dưới lại chỉ Mascherano có thiên hướng đá phòng ngự, cùng Di Maria và Maxi Rodriguez.
Hệ quả là Argentina tan nát ngay từ khi khán giả chưa ngồi ấm chỗ, bởi thua ngay từ phút thứ 3. Trên thực tế, họ cũng cầm chân được tuyển Đức trong hơn một giờ đồng hồ, cho đến bàn thua thứ hai ở phút 69. Và từ đó, tấn bi kịch cũng như hài kịch mới thực sự xảy đến!
Maradona rút trung vệ Nicolas Otamendi để đưa Javier Pastore (cũng là tiền vệ công) và chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2. Cái hay chưa thấy đâu, chỉ thấy Argentina thua thêm bàn thứ 3, chỉ sau khoảng 4 phút bóng lăn trở lại, từ thời điểm cựu ngôi sao PSG xuất hiện trên sân.
Chẳng hiểu sao, cậu bé Vàng tiếp tục đưa Sergio Aguero vào thay Angel Di Maria, khi đó Argentina tiếp tục thay sơ đồ lần thứ 3 trong trận với chiến thuật 3-1-2-4. Rồi thì sao? Tuyển Đức ghi thêm một bàn nữa và tiễn đối thủ rời giải trong đau khổ cùng cực.
Câu chuyện huấn luyện bóng đá đỉnh cao của Maradona gói gọn trong trận đấu đó, vì mãi cho đến bây giờ, người đàn ông sinh năm 1960 vẫn không thể dẫn dắt thêm một đội bóng tên tuổi nào nữa. Giờ thì bạn đã hình dung ra Man Utd có khả năng sẽ thể nào với cậu bé Vàng chưa?