Hôm nay đây, chưa vội nghĩ ngợi và toan tính về hành trình phía trước. Chúng ta có quyền vui, được vui. Tất nhiên rồi, hãy cứ vui đi đã.
Hẳn sẽ rất nhiều người, như tôi bây giờ, sẽ hân hoan và xưng tụng đến cạn vốn liếng ngôn từ về chiến thắng, về niềm tin, về khát vọng của những “ngôi sao vàng” – mặc dù chỉ được gặp qua màn hình ti vi hay những title báo đầy mỹ cảm những ngày qua…
Bóng đá hiện đại, đã hơn một lần tôi từng bàn luận, rằng không cần tốn sức, không nhất thiết phải khẳng định sức mạnh bằng cơ số bàn thắng vào lưới đối phương như cái cách mà chúng ta đã từng làm đối với những đội bóng nhược tiểu: Lào, Campuchia, Timo Lester… mà không cần nghĩ đến thể diện của những “người anh em” gũi gần, bằng hữu. Đương nhiên, đó là khát vọng. Không sai. Nhưng không hẳn đúng.
Vùng vẫy, quằn quại trong cái vùng trũng trầm luân vui buồn mà cứ hễ tới giải là nghĩ trăm phương ngàn kế hòng triệt hạ người Thái (?!). Để làm gì? Tất nhiên, thỏa mãn khát vọng xưng vương khu vực.
Bóng đá hiện đại không thỏa hiệp điều đó. Ngài Park xuất hiện và thổi vào nền bóng đá nước nhà một luồng gió mới, đầy lôi cuốn, thiết tha.
Vâng, đó là thứ bóng đá chỉ thản nhiên dùng đầu óc. Một trí tuệ sáng ngời đã được khai phóng và khẳng định một cách thuyết phục từ ông thầy “ngủ gật” xứ Kim Chi.
Bố trí đội hình rất ổn, hiểu cầu thủ một cách tận tường, tích cực phòng ngự số đông, sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương và… rình rập, chờ sơ hở phản công. Đặc biệt, thay người vô cùng chiến lược.
Trận đấu tối nay là một minh chứng. Tôi mường tượng rằng, nếu kéo được Syria vào đá penalty, thủ môn Tiến Dũng sẽ một lần nữa tái hiện kì tích giải U23 Châu Á đầu năm để sắm vai người hùng. Hoặc giả, nếu kết liễu đối thủ gọn gàng ở 2 hiệp phụ, không ai khác ngoài 2 con bài chiến lược Văn Toàn, Văn Đức. Và tôi đã đúng. Và, tôi nay, chúng ta đang hạnh phúc.
Cái thứ bóng đá của Ngài Park hẳn là không có trong từ điển, không nằm ở giáo trình. Đơn giản thôi, ấy là ở niềm tin và khát vọng – những phẩm chất luôn tiềm tàng và hiện hữu ở người Việt chúng ta. Và, khát vọng ấy, niềm tin ấy đã được những chàng trai áo số quần đùi hiện thực hóa một cách mỹ mãn trong chuỗi ngày “mang chuông đi đánh xứ người”. Lỡ đánh đến đây rồi, hãy tiếp tục đánh cho kêu, cho vang. Như buổi tối hôm nay nơi xứ lạ, hồi chuông ấy đã vọng vang trùng khắp…
Một thứ bóng đá cần mẫn, ưa nhường nhịn, ít đôi công, và yêu thích “đốn tim” người hâm mộ là triết lý đã và đang được người thầy người Hàn trang bị và được các học trò của ông tiêu hóa cực tốt.
Cổ nhân dạy quả rất chí tình: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Không phải người Việt, đặt chân đến Việt Nam chưa đầy 1 năm, dĩ nhiên chưa thể hiểu nhiều về văn hóa Việt, con người Việt, vậy mà Ngài Park đã hiển hiên trở thành một tượng đài vững chãi trong tim của triệu người mộ điệu ở xứ sở này.
Những điều Ngài đã làm được, những điều học trò Ngài đã thể hiện từ đầu giải đấu tới bây giờ: 8 bàn thắng và giữ sạch lưới để vào bán kết ASIAD một cách thuyết phục, tôi mới thấm thía rằng: sức mạnh không ở đâu xa, đơn giản chỉ là niềm tin và khát vọng.
Có lẽ, bây giờ, không chỉ đơn thuần là bóng đá nữa. Ở đất Idonesia xa xôi, niềm tin và trí tuệ Việt Nam đang vô cùng mãnh liệt. Mượn bóng đá, để minh chứng cho tinh thần quật khởi, ngoan cường, giàu đam mê, khát khao chinh phục.
Vào bán kết rồi. Vậy đã là quá sức tưởng tượng. Tôi sẽ thật khó luận bàn và ái ngại cho người thuyền trưởng khả kính khi giáp mặt đội bóng quê hương mấy ngày tới đây.
Nhưng hiện tại, xin được cúi đầu ngưỡng vọng Ngài – thưa thầy Park Hang Seo!
(Bạn đọc: Thế Lâm)