Jose Mourinho ngồi dạng chân trên băng ghế, hai tay đút túi áo – nhưng khác với người đồng nghiệp Mauricio Pochettino – ông không có sự thư thái. Đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt thảng thốt đã tố cáo điều đó.
Và rồi HLV người Bồ đành phải từ bỏ chỗ ngồi ấm áp để tiến ra ngoài đường pitch, la hét và quát tháo. Tất cả không có tác dụng. Ông bỏ vào đường hầm, sớm 5 phút trước khi hiệp đầu tiên kết thúc.
Sau giờ nghỉ, tình hình vẫn không gì khác. MU vẫn tuyệt vọng để thoát khỏi phần sân nhà bởi Tottenham pressing quá rát và dĩ nhiên, không làm cách nào để tạo ra cơ hội, đừng nói là ghi bàn. Trong khi đó, hàng thủ của họ luôn trong tình trạng báo động mỗi khi Spurs đưa quả bóng đến gần gần vòng cấm De Gea.
Mourinho quyết định thay đổi. Nhưng hỡi ôi, nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối tung. Paul Pogba, Jesse Lingard rời sân và Maroune Fellaini, Juan Mata thay thế. 7 phút sau, thêm một điều chỉnh khác được thực hiện. Lần này, người bị thay ra là… Fellaini, người chỉ kịp chạm bóng 2 lần. Còn người vào sân Ander Herrera, cũng như Mata trước đó, không mang lại bất cứ sự khác biệt nào.
Chuyện gì đã sai khiến MU, đội bóng đã toàn thắng trong tháng 1 và mới được tăng cường ngôi sao thượng thặng Alexis Sanchez lại nhận thất bại ở Wembley, đồng thời may mắn khi không bị nghiền nát với tỷ số đậm hơn?
Không ai khác, chính Mourinho là người phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn kém cỏi bậc nhất trong triều đại của mình. Như mọi lần, ông đổ lỗi cho các lỗi lầm của hàng thủ, đặc biệt là “bàn phản lưới nhà đẹp như mơ khiến Harry Kane cũng phải ghen tỵ” của Phil Jones. Nhưng xin lỗi Người đặc biệt, chính ông mới mắc những sai lầm không thể tha thứ.
Đầu tiên, như đã thấy, MU là đội duy nhất trong nhóm Big Six vẫn duy trì hệ thống 4-2-3-1 cũ kỹ và dễ đoán. Nó có thể phát huy tác dụng với các đối thủ yếu, song không phải trước những đội như Tottenham. Sự thật đã chứng minh, cả 2 lần chơi với 4-2-3-1 trước Spurs, MU của Mourinho đều thất bại. Còn 2 trận mà họ đã chiến thắng, Mou thiết lập sơ đồ 4-3-3 và 3-4-1-2.
Cách tiếp cận này dẫn tới hệ lụy tiếp theo: hiệu suất kém của Pogba. Vì đã có 4 cầu thủ tấn công, gồm Sanchez, Anthony Martial và Lingard và Romelu Lukaku, tiền vệ người Pháp buộc phải đá rất thấp và nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngự.
Pogba không có những phẩm chất như N’Golo Kante để đáp ứng yêu cầu đó, và ham muốn tấn công luôn hối thúc anh ta rời xa khu trung tuyến rộng lớn mà một mình Nemanja Matic không thể trang trải hết. Một cuộc tranh cãi với Mourinho đã nổ ra trên đường pitch và sau đó, ngôi sao 24 tuổi bị thay ra, lần thứ 4 kể từ khi trở lại MU.
Tại sao Mourinho không sử dụng Pogba bên trái hàng tiền vệ 3 người như trước Everton, trận đấu anh kiến tạo cả 2 bàn thắng? Ngay cả khi đã sai, ông vẫn có thể sửa chữa bằng việc rút Lingard, đưa Herrera vào đá cặp cùng Matic, cho phép Pogba tự do di chuyển lên phía trước và gây ảnh hưởng ở 1/3 sân đối phương.
Mou đã không làm. Thay vào đó, tiến hành một loạt những điều chỉnh thuần túy về con người trong sự hoảng loạn. Rồi đến khi thất bại không thể cứu vãn, xoay sang đổ lỗi cho các học trò.
Một lần nữa MU không thể ngẩng cao đầu trước nhóm cạnh tranh. Dường như Mourinho đã đánh mất sự tự tin mỗi khi bước vào trận đấu lớn. Và đó là tín hiệu nguy hiểm cho tương lai Quỷ đỏ.
Như vậy, 13 trận chơi trên sân các đội bóng thuộc nhóm Big Six kể từ tháng 1/2015 tới nay (tại Premier League), Mourinho chỉ thắng 1, thua 7 và hòa 5, kiếm được 8 điểm, tức 0,6 điểm mỗi trận.