Thất vọng, chán nản, đó là cảm giác đang bao trùm Old Trafford, lên nửa đỏ thành Manchester lúc này. Cảm giác ấy đến từ những đường tạt bóng bổng rồi lại bị phá ra của Ashley Young. Từ những pha đi bóng, hãm bóng, lại đi bóng, rồi cuối cùng là mất bóng của Paul Pogba. Đó là chưa kể đến sự “vô hình”, vô hại của Romelu Lukaku – người thậm chí có số lần chạm bóng còn ít hơn cả David De Gea.
Sau trận hòa bạc nhược trước Crystal Palace vừa qua, lúc này họ đã kém hai “đại địch” là Man City cùng Liverpool lần lượt 14 và 12 điểm. Đáng nói hơn, đây là trận thứ 11 họ không thể thi đấu ở thế dẫn bàn. Và với một đội bóng lớn như Man Utd, việc thường xuyên “tịt ngòi” khi bên kia chiến tuyến chỉ là những “bé hạt tiêu” quả là điều khó chấp nhận.
Nhìn những cái bóng áo đỏ, hình ảnh một bầy Quỷ đỏ hung dữ, khát “bàn” dưới thời Sir Alex Ferguson năm nào đã biến mất. Ngày Jose Mourinho đến cầm quân ở Old Trafford, dù vẫn biết lối tấn công rực lửa của ngài Alex sẽ chẳng thể được tái hiện. Tuy nhiên hình ảnh thực dụng, chủ động phòng ngự vẫn khiến các đối thủ nơm nớp lo sợ bị phản công của các đội bóng mà Người đặc biệt dẫn dắt vốn không đúng với bản sắc MU nhưng vẫn rất đáng xem. Dẫu thế, tất cả kỳ vọng trên cứ mãi chỉ là kỳ vọng. Nhìn thầy trò Mourinho lúc này, người ta chỉ thấy sự sợ hãi, yếu đuối, vô định như thể bầy Quỷ đỏ gặp phải binh đoàn thiên thần của Chúa vậy. Nhưng rõ ràng, trước mắt họ chỉ là một Crystal Palace nhỏ bé mà thôi.
Chứng kiến Man Utd lúc này, liệu bạn có nhớ đến ai không. Nếu là Louis Van Gaal, thì xin chúc mừng, bạn nghĩ đúng người rồi đấy. Trong mùa giải cuối cùng của mình ở Old Trafford, chiến lược gia người Hà Lan đã lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là 11 trận đấu liên tiếp khiến MU không thể ghi bàn trong hiệp một. Hay để cho rõ ràng hơn, đó là 4 tháng trời Quỷ đỏ chỉ có thể xé lưới đối thủ ở nửa sau mỗi trận đấu.
Tất nhiên, cách tiếp cận trận đấu của Mourinho là khác so với Louis Van Gaal. Nếu như Người đặc biệt sử dụng triết lý phòng ngự phản công đầy thực dụng – ít nhất là trên lý thuyết, còn người tiền nhiệm của ông thì là “tiki-taka phiên bản cầu hòa”, thì kết quả sau cùng vẫn như nhau. 370 triệu bảng để mang về Paul Pogba, mang về Romelu Lukaku, thế nhưng rốt cuộc MU lúc này chẳng khác gì so với thời cặp đôi Memphis Depay – Bastian Schweinsteiger còn thi đấu tại Premier League.
Và nếu không có “phép màu” từ đôi chân của một ngôi sao nào đó thì Quỷ đỏ sẽ lại phải ngậm ngùi chấp nhận những kết quả đắng cay. Trên mặt trận tấn công, họ chỉ biết phô diễn những mảng miếng quen thuộc để rồi bị bắt bài. Ở mặt trận phòng ngự, các cầu thủ thỉnh thoảng lại tung ra những đường “tỉa bóng” “tự sát”.
Năm thứ hai của triều đại Van Gaal bằng một cách thần kỳ nào đó đã kết thúc với một danh hiệu, và điều tương tự cũng xảy ra ở đế chế của Mourinho. Thế nhưng rõ ràng thượng tầng đội bóng đã nhận ra Manchester United giờ đây đã có những dấu hiệu quay trở lại thời kỳ 2015 đen tối, khi mà những trận hòa hoặc thua vô lý cứ liên tiếp diễn ra trên thánh địa Old Trafford, còn ở băng ghế chỉ đạo là cái tên mà người người đều muốn phải ra đi.