Bạn đã biết cách cười với kẻ thù chưa?
Trong trận đại chiến giữa Chelsea và Man United vừa qua, giới truyền thông vô cùng để ý đến cách cư xử của 2 HLV Antonio Conte và Jose Mourinho. Bởi trước đây họ đã từng khẩu chiến nảy lửa và thậm chí còn miệt thị lẫn nhau.
Nhưng hi gặp lại đối thủ trên sân cỏ, Jose Mourinho lại đến chủ động bắt tay và giữa trận ông có bắt chuyện nói cười rôm rả với Conte. Ngược lại, chiến lược gia người Italia lại tỏ ra khá ngượng ngùng và không mấy thân thiện. Một số ý kiến cho rằng Mourinho đang cố lấy điểm trước ống kính vì ông thừa hiểu có rất nhiều ánh mắt soi mói ông và đối thủ Conte.
Nhưng có lẽ các bạn và cánh báo chí đang nghĩ quá vấn đề lên rồi. Bắt tay hay thậm chí là cười nói như chưa có gì xảy ra đối với Mourinho đơn giản là giao tiếp thông thường chứ chẳng có ý gì. Đương nhiên sau một hiềm khích quá lớn, bạn sẽ e ngại khi gặp lại đối thủ của mình. Bạn sẽ chẳng muốn nói chuyện hoặc nhìn vào mặt hắn ta thôi cũng thấy bực.
Và Conte đã tỏ ra khá ngượng khi bắt tay người đồng nghiệp. Nhưng cho đi một nụ cười với người từng ghét bạn cay đắng hoặc bạn chẳng ưa gì họ là một hành động hay. Đó không phải là đỉnh cao của sự dối trá mà đơn giản cười làm hòa với kẻ thù là cách để cho bản thân một cơ hội sống nhẹ nhàng hơn.
Một khi ta ôm mãi một mối hận thù thì chính bản thân mình mới là người nghĩ nhiều đến đổi thủ trong khi chắc gì người kia đã nhớ đến ta. Hận thù như một hòn đá tảng đè nặng lên suy nghĩ và hành động của chúng ta. Vậy nên cười với đối thủ không phải là việc làm của con người giả tạo hay muốn lấy lòng bất cứ một ai mà đơn giản là Mourinho đang cho chính bản thân ông một lối thoát.
Khi làm hòa với ai đó trước không có nghĩa là “Người đặc biệt” đang hạ cái tôi của mình hoặc tỏ vẻ cao thượng mà khi đó ông hiểu rằng sau tất cả Mourinho không muốn mất một kình địch. Sau tranh cãi là nụ cười, sau nụ cười là khao khát một người bạn có thể đối đầu sòng phẳng với mình trên sân cỏ.
Mourinho: Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn… bàn tay
Mỗi chúng ta đều luôn than thở rằng chẳng ai hiểu mình và thế gian này rộng lớn đến mức không ai muốn lắng nghe ta chia sẻ. Nhưng ít ai nhìn lại rằng: Liệu ta có dám mở lòng trước để làm cho “người lạ” hiểu mình hay không?
Nếu bạn cứ mãi ấp ủ nỗi niềm cho riêng mình thì dĩ nhiên những “người lạ” trên thế gian cũng chẳng có nhu cầu muốn hỏi bạn đang gặp vấn đề gì bởi họ cũng có những vấn đề riêng cần giải quyết. Hành động bắt tay và trò chuyện vui vẻ của Mourinho là cách “phá băng” hết mọi khoảng cách với Conte.
Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ghét thì nói làm hòa thì chủ động. Người đi xin lỗi hoặc giảng hòa trước không phải kẻ chấp nhận thua mà họ chỉ muốn bày tỏ cảm xúc thật tại với đối phương. Khi nào bạn biết sống thật với những điều mình nghĩ mà không cố ép bản thân nghe theo cái tôi quá lớn thì lúc ấy ta sẽ cười thật hạnh phúc còn kẻ thù sẽ chẳng hiểu lý do gì khiến bạn vui đến thế.
Giao tiếp là cách đơn giản nhất để Mourinho xóa tan hiềm khích với người đồng nghiệp nóng nảy. Và dĩ nhiên khi ông trò chuyện và cười thật tươi thì Conte dù ngượng ngùng cũng đáp lời và cười theo. Đỉnh cao của thù ghét không dễ dàng tha thứ như nhiều triết gia đã nói.
Mà đêm qua Mourinho đã chứng minh, đỉnh cao của thù hận chính là giao tiếp và sẻ chia để người khác hiểu mình. Đừng bắt đối phương tha thứ ngay vì điều đó không dễ. Nhưng khi có thể nói chuyện và cười cùng nhau thì mối thù cũng tự nhiên vơi đi đôi phần.