“Xin đừng gọi tôi là kẻ kiêu ngạo. Tôi đã giành chức vô địch châu Âu. Tôi nghĩ mình là người đặc biệt”.
02/07/2004 – ngày Mourinho đặt những bước chân đầu tiên đến với Stamford Bridge, ngày Mourinho mở ra một kỷ nguyên huy hoàng bậc nhất trong lịch sử của Chelsea và đó cũng là ngày những CĐV Chelsea bắt đầu chìm đắm vào hương vị của tình yêu với người đàn ông tự xưng là “Người Đặc Biệt ấy, hiển nhiên họ bị chinh phục hoàn toàn bởi một con người giàu cảm xúc, tâm lý và đa cảm. Mourinho – là chàng trai trẻ, tài hoa và đầy kiêu ngạo, Chelsea – là cô gái xinh đẹp, đầy khát vọng hoàn thiện bản thân. Và cứ như định mệnh, cả hai quấn lấy nhau trong những ngày thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.
Hẳn ai cũng biết về đội hình bất bại của Arsenal mùa 2003/04, nhưng cũng rất đáng chú ý rằng Chelsea của HLV người Bồ đào Nha cũng chỉ thua đúng một trận mùa sau đó. Mourinho được thừa hưởng những chất liệu tuyệt vời, những con người sẵn sàng hiến dâng tất cả để chiến đấu vì ông sau thời Ranieri, nhưng thực sự để dẫn dắt đội bóng về đích một cách thuyết phục (mùa giải 2004/2005 Chelsea hơn đội về nhì 12 điểm) vô cùng đáng để tự hào. Mùa giải ấy, Chelsea lập kỉ lục về số bàn thua ít nhất trong một mùa giải – chỉ 15 bàn sau 38 trận, chưa kể 25 trận giữ sạch lưới cũng là một kỉ lục vô tiền khoáng hậu ở Premier League.
Chức vô địch mùa giải 2004/05 là một bước đệm không thể hoàn hảo hơn để hình thành một đế chế thực sự ở phía Tây London. Đoàn quân thiện chiến của Mourinho cứ thế liên tục gặt hái được vô số thành công vang dội. Bằng chứng là việc bảo vệ thành công chức vô địch trong mùa giải 2005/2006 với tỉ lệ giành chiến thắng trên sân nhà đạt gần 100%.
Trận hòa trước Charlton là trận đấu duy nhất Mourinho không thể nở nụ cười chiến thắng. Mặc dù không còn bá đạo như trước nữa, nhưng rõ ràng Chelsea đã chơi một lối đá tấn công quyến rũ hơn, đẹp mắt hơn rất nhiều.
Người ta thường nói tình đầu là tình đẹp nhất. Chỉ tiếc, lời nguyền mùa giải thứ ba của Mourinho luôn hiện hữu, cú đúp danh hiệu quốc nội (cúp Liên đoàn và cúp FA) mùa giải 2006/07 không thể giúp ông níu kéo được niềm tin mong manh của chủ tịch Roman Abramovich khi mà danh hiệu Premier League đã rơi vào tay MU và chiếc cúp Champions League luôn là một giấc mơ dang dở khi Liverpool trở thành một đối thủ quá kỵ giơ ở bán kết. Nghiệt ngã là từ rất nhiều CĐV năm xưa dùng khi chứng kiến Mourinho rời khỏi Chelsea, rời khỏi mối tình đầu đẹp mơ hồ, không đầu không cuối, không chát không chua.
Dù sao, tình đầu vẫn là tình đẹp nhất, nó cứ thế sống mãi với thời gian. Chelsea là mối tình đầu của Mourinho, còn Mourinho là tình đầu của những người yêu Chelsea, những người sẽ mãi dành tình cảm đặc biệt cho ông mặc dù mỗi khi nhắc đến cái tên Jose Mourinho, họ đều cảm thấy nhói lòng.
Viết cho những ngày đầu của Jose ở Chelsea, những ngày tháng 5 đầy nắng.