Trận đấu đầu tiên của Argentina tại World Cup 2018 kết thúc trong tiếng thở dài của cổ động viên đội nhà. Thầy trò Jorge Sampaoli đã thi đấu chật vật và bế tắt xuống 90 phút. Nếu thủ môn Halldorsson được tung hô như người hùng của Iceland thì Messi trở thành thảm họa của trận đấu với pha bỏ lỡ penalty không tưởng.
Argentina hòa, Messi có lỗi. Nhưng điều khiến anh bị mỉa mai thậm tệ đó là vì Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ hôm qua. Siêu sao số 10 ra về với 1 điểm, không bàn thắng, sút trật quả 11m, sút phạt ra ngoài và không bàn thắng. Trong khi đó, CR7 đường đường chính chính xé lưới ông lớn Tây Ban Nha, lập hat-trick và không bỏ lỡ quả penalty.
2 trận đấu khác nhau, 2 cục diện tương phản, mỗi người có một trách nhiệm, so sánh như vậy, liệu có công bằng với ngôi sao xứ tango?
Nhìn lại Bồ Đào Nha, họ không sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng dưới thời HLV Fernando Santos, đội bóng thi đấu tiến bộ và ổn định hơn. Đại diện của bán đảo Iberia có lối chơi và cách tiếp cận trận đấu rõ ràng. Các cầu thủ trên sân hiểu rõ họ là ai cũng như thi đấu thế nào. Không phải hiển nhiên, Bồ Đào Nha là đương kim vô địch châu Âu.
Về Ronaldo, không ai phủ nhận được đóng góp của anh trong trận đấu với La Roja. Siêu sao số 7 tự tạo nên khoảnh khắc chói sáng cho bản thân. Tất cả các tình huống ghi dẫn đến bàn thắng, điều là nhờ kỹ thuật và phẩm chất cá nhân của CR7. Nhưng điều dựa trên nền tảng và cách chơi của đội bóng. Phải thừa nhận rằng, dù ở Real Madrid hay đội tuyển quốc gia, chân sút 31 tuổi luôn được đồng đội hỗ trợ và phục vụ.
Bồ Đào Nha là đội bóng 1 người, đúng vậy. Nhưng chỉ khi nhìn vào danh sách bàn thắng. Thầy trò Fernando Santos vẫn vượt qua được trận chung kết khó khăn trước Pháp dù vắng cái tên đình đám Ronaldo. Chưa kể, việc bổ sung số 9 cổ điển trong đội hình của Bồ Đào Nha cũng không đem đến nhiều ý nghĩa vì người ghi bàn vẫn là CR7.
Trong khi đó, Argentina sở hữu mộ dàn sao nhưng phụ thuộc vào mỗi Messi. Không cần đề cập xa xôi, chặng đường đến World Cup chứng minh tất cả. Leo đã phải gồng gánh đội bóng trên lưng, chèo kéo cả “một bày lừa” đặt chân đến nước Nga. Nói thẳng ra, Albiceleste không thể sống nếu thiếu hơi thở mang tên Lionel Messi.
Đêm qua (16/6), Aguero ghi bàn. Đây là bàn thắng của một cầu thủ Argentina không phải Messi từ tháng 11/2016. Jorge Sampaoli chỉ thích một lối chơi và ông liên tục áp dụng qua từng trận đấu. Các cầu thủ có thể xoay tua, còn Messi thì không. Người ghi bàn là La Pulga, người làm bóng, phát động tấn công là anh, thậm chí người lùi về hỗ trợ cũng là siêu sao số 10.
Trở về trận đấu với Iceland, đúng như cựu danh thủ Faustino Asprilla từng thốt lên: “Làm sao một bầy lừa (ám chỉ kẻ ngu ngốc) có thể chơi bóng được vậy? Tội nghiệp cho Messi”, Argentina quá xoàng. Cả trận đấu, chân sút 31 phải chấp nhận lùi sâu, thi đấu rộng để tìm kiếm cơ hội. Chỉ có đúng 2 tình huống, ngôi sao Nam Mỹ được đồng đội hỗ trợ, đó là đường chuyền từ Ever Banega và một lần bóng rơi trước mặt anh từ pha kết thúc của Nicolas Tagliafico.
Thật mỉa mai, nếu ở Barcelona, Messi được xoay quanh bởi những con người tài năng và đội hình “sang trọng” thì với Argentina, tất cả lại khiến anh gặp vô vàn rắc rối. “Người ta bắt cậu ấy chơi bóng với một đội hình được lựa chọn bởi báo giới và rồi sau đó chỉ trích cậu ấy”, Faustino Asprilla nhận định.
Nếu thi đấu tốt hơn, đáng lẽ ra Argentina đã có thể chiến thắng mà không cần đến penalty. Vì vậy, Albiceleste nên tự trách đội bóng quá xoàng thay vì đổ lỗi cho Messi.