Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng người ta cũng chẳng còn thấy Marco Reus lướt đi với trái bóng trên thảm cỏ Signal Iduna Park nữa. Anh đã thay đổi, thay đổi để những chấn thương buông tha đôi chân thủy tinh của mình. Thay đổi để tìm kiếm những danh hiệu với bản thân. Hay đơn giản là thay đổi để được chạy, để được chơi bóng một cách không đau đớn.
Nhìn khuôn mặt thất thần của Marco Reus sau trận thảm bại trước Bayern Munich mà khiến người ta cảm thấy thật chua xót. Nhìn người bạn, người đồng đội của anh là Robert Lewandowski ăn mừng cùng đồng đội, tay trong tay với những bóng áo đỏ, những người bạn mới liệu Reus có buồn? Anh buồn nhưng không khóc, trong khi những người đồng đội trẻ của anh khóc thì Reus chỉ đứng đó, khuôn mặt thất thần. Anh tự thu mình vào một góc của sân vận động, kìm nén những cảm xúc của mình. Bởi đơn giản anh đã khóc đủ, đã trưởng thành và đã nếm đủ những đau thương trong sự nghiệp đầy rẫy sự nuối tiếc của mình.
Bóng đá Đức đã có một Michael Ballack dang dở. Giờ họ phải chứng kiến đứa con cưng của họ là Marco Reus buồn. Có lẽ nó là đủ với những người hâm mộ bóng đá nước này. Bởi vì họ đã phải chứng kiến một trong những con người tài hoa nhất, xuất sắc nhất của họ gục ngã. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần trong quá khứ.
Ngày 7 tháng 6 năm 2014, chỉ 10 ngày nữa là đội tuyển Đức lên đường bay tới Brazil tham dự Word Cup 2014. Marco Reus ngã xuống, anh gào thét trong đau đớn, trong nỗi tuyệt vọng. Anh ôm mắt cá chân của mình, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều hiểu Marco Reus sẽ lỡ Word Cup 2014 cùng với đội tuyển Đức. Đúng một tháng sau anh lành vết thương còn đội tuyển Đức quay về với chiếc cúp vàng trong sự tung hô của người hâm mộ.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều lần mà những chấn thương khiến cho Marco Reus ngã gục rồi rời sân với đôi chân tập tễnh. Để giảm bớt những ca chấn thương vốn rất dai dẳng của mình, Marco Reus tự thay đổi bản thân. Anh không còn đá tiền đạo cánh nữa mà lui xuống với vai trò của một tiền vệ. Anh bớt chạy hơn trước, bớt có những cú nước rút thần tốc giống cái ngày anh còn trẻ. Thay vào đó, ông bố của một đứa con trở thành một cầu thủ kiến thiết, một người làm bóng. Anh chuyền, rồi nhìn những Jando Sancho, Jacob Bruun Larsen chạy, ghi bàn rồi tỏa sáng. Nó giống hệt như cái cách mà 5 năm trước anh cũng đã làm.
Nhìn từ phía sau những người đồng đội trẻ trung đó chạy rồi ghi bàn. Marco Reus chắc chắn sẽ nhớ lại cái thời gian trước đây, cái ngày anh là hạt nhân trong lối chơi của Jurgen Klopp. Cái ngày anh cùng Dortmund hủy diệt Real Madrid hùng mạnh ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu. Thời gian trôi đi, Marco Reus thì đã già, những bước chạy thần tốc thì cùng chẳng còn, nhưng những chấn thương thì vẫn ở đó. Lởn vởn xung quanh Reus và sẵn sàng đổ ập xuống đôi chân thủy tinh của anh bất cứ lúc nào.
Marco Reus chắc chắn hiểu rõ những dấu vết của thời gian hơn bất kỳ một con người nào. Thời gian ở Dortmund đưa anh ra ánh sáng, đưa anh lên đỉnh cao. Và cũng chính thời gian ở Dortmund vùi dập anh với những chấn thương dai dẳng. Thời gian trôi đi, vinh quang đến với người khác còn Marco Reus thì chấn thương, nằm trên giường bệnh và sự nghiệp thì cứ dần dần mai một với những niềm tiếc nuối vô bờ bến.
“Rồi mai này anh già đi anh muốn sân nhà đầy hoa.” Với những người hâm mộ Borussia Dortmund họ chỉ muốn thấy Reus chơi bóng. Thấy người đội trưởng của mình chạy trên sân, ghi bàn rồi ăn mừng một cách thật vui vẻ. Bởi thời gian thì cứ trôi, Marco Reus giờ cũng đã sắp bước sang tuổi 30. Ai biết được với những chấn thương như vậy anh còn có thể chơi bóng đến lúc nào. Rồi mai này anh già đi….
(Bạn đọc: Mạnh52)