Sergej Milinkovic-Savic, Fred, Willian, Alex Sandro hay Toby Alderweireld, những cái tên đình đám liên tục được xuất hiện trên mặt báo chí trong thời gian gần đây, khi các cầu thủ này đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới đối với giới truyền thông, Manchester United. Nhìn vào danh sách trên có thể dễ dàng nhận thấy, Jose Mourinho cùng BLĐ đội bóng sẵn sàng nâng cấp toàn bộ đội hình để chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh song phằng cùng Manchester City ở mùa giải mới tại đấu trường Ngoại hạng Anh.
Tuy vậy, việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với chất lượng của cả một đội bóng, đặc biệt tại đấu trường giàu sức cạnh tranh và khắc nghiệt như Premier League. Nhìn về quá khứ, những năm cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân, Sir Alex Ferguson chưa bao giờ sở hữu trong tay một đội hình đồng đều và chất lượng hơn so với các đối thủ tại xứ sở sương mù. Thậm chí ông còn phải gọi lại tiền vệ đã tuyên bố giải nghệ Paul Scholes để giúp đội bóng giành được chức vô địch NHA lần thứ 20 trong lịch sử. Vậy đâu là nguyên nhân? Đó là để vô địch, một đội bóng luôn cần có một thủ lĩnh trên sân trong suốt 90 phút.
Cầu thủ ấy không nhất thiết phải xuất sắc hơn so với phần còn lại, cũng chẳng cần phải tỏa sáng những lúc đội bóng cần anh ta nhất. Nhưng đó phải là một người có niềm kiêu hãnh bất diệt với chiếc áo đang khoác trên mình, đó phải là một người có khả năng vực dậy tinh thần của đồng đội khi họ cảm thấy chán nản và sợ hãi. Thêm vào đó, người mang trong mình trọng trách dẫn dắt đội bóng cũng chính là cầu nối giữa HLV trưởng và những cầu thủ còn lại của đội bóng. Tại Old Trafford lúc này, ai là người có khả năng làm được điều này? Câu trả lời là: Không!
Kể từ thời điểm Wayne Rooney chia tay đội bóng nửa đỏ thành Manchester, không một cầu thủ nào đủ khả năng thay thế anh trở thành cánh chim đầu đàn. Người ta tiếc về Micheal Carrick, cầu thủ gắn bó với màu áo Quỷ đỏ trong thời gian rất dài và trải qua nhiều thăng trầm cùng đội bóng, nhưng với một con người lịch sự, nhã nhặn và sẵn sàng làm bạn như anh thì thật khó để có tiếng nói với phần còn lại. Antonio Valencia, Chris Smalling, những cầu thủ cũng đã từng được một lần khoác lên cánh tay băng đội trưởng của đội chủ sân Old Trafford, nhưng kết quả mang lại thì chẳng khả quan là mấy.
Không phải tự nhiên mà Paul Pogba, Marcus Rashford hay Anthony Martial thi đấu như mơ ngủ từ khi xảy ra vấn đề với HLV Jose Mourinho. Bởi vì chả có ai trong đội bóng đủ sức răn đe hay dạy dỗ những chàng trai trẻ này về tầm quan trọng của chiếc áo họ đang khoác trên mình, cũng chả ai có khả năng truyền cảm hứng của một nhà vô địch mỗi khi bước vào sân. Quả thực, để vực dậy một Man United đang rệu rã, bài toán đầu tiên Mourinho cần giải quyết chính là tìm ra một thủ lĩnh đích thực.