Xét về mức giá, hơn 300 triệu (chuyển nhượng, lương thưởng…) cho một ngôi sao 33 tuổi quả là vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên nếu xét về khả năng thành công thì thương vụ này còn đáng đầu tư hơn thời Juventus mua Gonzalo Higuain với giá 90 triệu Euro. Tuy từ đó đến nay, ngôi sao người Argentina vẫn toả sáng rực rỡ trong màu áo Juventus, là cây săn bàn hàng đầu Serie A nhưng tại đấu trường Champions League, anh chỉ là kẻ vô duyên.
Bỏ qua giai đoạn “làm nền” cho Ronaldo tại Real Madrid thì mấy năm qua, dù Higuain đã tiến bộ không ngừng tại Ý nhưng xét về phong độ cũng như đẳng cấp hiện tại, Higuain chỉ đáng “xách dép” cho Ronaldo mà thôi. Vậy thì, nếu bảo rằng Juventus không phí khi bỏ ra 90 triệu mua “cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ” như Gonzalo Higuain thì tại sao lại cân đong đo đếm khi bỏ ra hơn 100 triệu cho một siêu sao như Cristiano Ronaldo?
Ở khía cạnh tuổi tác và… vận may thì Ronaldo – Juventus còn hứa hẹn hơn cặp Ibrahimovic – Man United. Như chúng ta đều biết, cách đây hai mùa giải, Man United đã trải thảm đỏ để mời về Zlatan Ibrahimovic – khi ấy đã 35 tuổi. Nhiều người đã hoài nghi rằng liệu một “ông già” đã chừng ấy tuổi có đủ sức chơi tại một giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh hay không?
Thực tế, tất cả đều đã “việt vị”. Ibrahimovic không những hoà nhập tốt với bóng đá Anh mà còn là một trong những ngôi sao chơi tốt nhất của Man United. Vậy thì chẳng có lý gì nghi ngờ Ronaldo tại Serie A khi mà mùa này anh đã tự thay đổi mình, đá ít mất sức hơn, di chuyển thông mình hơn hơn là cậy nhờ tốc độ, sức khoẻ.
Và một điều đừng quên rằng nếu Ibrahimovic là “vận xui” cho các CLB tại Cúp Châu Âu thì Ronaldo lại là vua của Champions League. Chỉ tính riêng vấn đề “cảm tính” này, Juventus càng có lý do mua Ronaldo vì mục tiêu Champions League khi đã thua tới 5 trận chung kết từ năm 1996 tới giờ.
Nếu bảo rằng Man United có Ibrahimovic là… miễn phí nên chẳng có gì để mất thì Juventus cũng gần như chẳng mất gì. Tiền chuyển nhượng có nhà tài trợ hỗ trợ. Thậm chí với 520.000 áo được của Ronaldo được bán sạch sau 24 giờ, CLB đã thu về khoản không hề nhỏ. Tiền sinh ra tiền là từ đó nên dù Juventus có trích tiền ra cũng chẳng là vấn đề gì.
Sau cùng là vấn đề gắn bó, cống hiến. Mùa rồi Paris Saint Germain bỏ ra tới hơn 220 triệu cho thương vụ Neymar. Luận về phong độ và đẳng cấp hiện tại, Neymar vẫn còn kém Ronaldo. Bên cạnh đó có lẽ BLĐ PGS cũng không dám mơ ngôi sao Brazil sẽ gắn bó lâu dài cùng đội bóng khi mà có quá niều sự chèo kéo và sự hấp dẫn, việc Neymar tìm đế bến đỗ bề thế hơn là điều dễ hiểu.
Vậy mới thấy, PSG chấp nhận chi ra con số khủng cho một thương vụ mà tính dài kỳ còn bị nghi ngờ thì Juventus có gì phải đáng lo. Mùa rồi Ronado đã thay đổi lối chơi, không dựa vào sức khoẻ và tốc độ hay kỹ thuật lắc léo mà anh đang hoàn thiện thành một cây săn bàn vòng cấm. Lối chơi này phù hợp với một Ronaldo đã không còn tốc độ, nhãn quan bén cùng sự lắc léo như nào. Với môi trường bóng đá như Serie A, cách chơi khôn ngoan này có thể trụ được thêm vài năm nữa.
Nhiều năm qua, Juventus luôn là một trong những đội bóng biết tính toán và có các chiêu trò chuyển nhượng hết sức khôn ngoan. Thế cho nên họ đâu có “điên” tạo nên thương vụ tốn nhiều giấy mực này mà chấp nhận rủi ro.
Bởi điều mà họ nhận thấy là nhiều cái lợi đi kèm. Và nếu so sánh thương vụ này với việc Man Utd ký với Ibrahimovic, PSG dốc tiền vì Neymar hay chính Juventus đã mua Higuain thì để thấy đây cũng chỉ là thương vụ… bình thường. Chẳng qua họ quá nổi tiếng nên mọi thứ bị đẩy lên cao trào quá mà thôi.
(Bạn đọc: Cát Tường)