Sau trận hoà như thua trước Wolves, nhiều người có thể chỉ trích pha “biểu diễn” của Paul Pogba dẫn đến bàn thua hay sự vô duyên đến lạ của Alexis Sanchez, Romelu Lukaku. Tuy nhiên, có hai cầu thủ của Man United cần được nhắc đến chính là David De Gea và Marouane Fellaini.
Một lần nữa người ta lại thấy thủ môn người Tây Ban Nha chơi hay như mọi khi. Nếu không có những pha bay lượn và cản phá hết bằng chân đến bằng tay của anh thì số bàn thua của Quỷ đỏ đâu chỉ dừng lại ở con số 1. Càng nhìn phong độ xuất sắc của De Gea mới thấy Ben Foster đã có lý khi gọi anh là “Messi phiên bản thủ môn”.
Tiếc rằng, “Messi thủ môn” đã làm việc quá cật lực khi phải đối đầu với một tân binh của Ngoại hạng Anh. Nếu đối thủ của Quỷ đỏ tại Old Trafford là những Man City, Liverpool thì không nói, nhưng chỉ là một Wolves thôi đã khiến De Gea vã mồ hôi còn Quỷ đỏ nhận trận hoà ê chề như thua thì thật đáng lo ngại.
Vậy thì Jose Mourinho, khả năng phòng ngự trứ danh, bài bản và khoa học luôn được ông xây dựng đâu rồi? Trong tay của ông bây giờ, phía trên De Gea là những Chris Smalling, Victor Lindelof, Paul Pogba hay Marouane Fellaini vậy thì cớ làm sao thủ môn của Quỷ đỏ có nhiều “cơ hội trổ tài” như vậy?
Ông nên nhớ rằng David De Gea cũng là người bình thường, nên không phải lúc nào cũng có thể làm người hùng (như phong độ kém cỏi tại World Cup 2018 chẳng hạn), nếu những đồng đội phía trên cứ phập phù như vậy thì dù De Gea có là “Messi thủ môn” thì cũng có lúc “chịu trận” mà thôi.
Trở lại trận đấu với Wolves, khi cần bàn thắng, khi thời gian gần cạn đi thì người ta lại thấy đội bóng của Jose Mourinho triển khai lối chơi “kinh điển” là nhồi bóng cho Fellaini, rồi hoặc anh này sẽ làm tường trả bóng lại hoặc sẽ tự mình dứt điểm bằng pha đánh đầu. Tác dụng của lối chơi này hiệu quả ra sao thì ai cũng rõ khi Man United chỉ gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt và ức chế cho người xem còn bàn thắng chỉ là con số 0.
Người ta tự hỏi rằng với những Lukaku, Pogba, Lingard, Sanchez, Fred, Mata, Martial trong đội hình, Jose Mourinho chẳng lẽ chẳng có miếng đánh nào để xây dựng cho họ thi triển hay sao? Việc chọn lối chơi nhồi bóng cho Fellaini là sự cùng quẫn của Man United bởi sự hiệu quả có được nếu có chỉ là xác suất vô cùng nhỏ. Bởi ai cũng biết rằng Fellaini không phải là một ngôi sao xuất chúng.
Dù có lợi thế về chiều cao và đánh đầu giỏi nhưng Fellaini cũng nổi tiếng là cầu thủ xoay trở kém, dứt điểm không có hiệu quả cao. Với một cầu thủ mà “phẩm chất kỹ thuật” có hạn như vậy mà làm điểm tiếp nhận bóng thì liệu đem lại hiệu quả hay không? Hơn nữa rõ ràng chơi không chiến không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả được khi các đối thủ đâu đứng yên cho anh đánh đầu ghi bàn. Nếu những đồng đội khác tạt bóng kém, chạy chỗ không thông minh thì dù có nhồi cho “gã tóc xù” cả trăm quả bóng thì cơ hội cũng chẳng sáng sủa gì.
Nhìn cái cách Man United chọn lối tấn công dựa vào mỗi Fellaini ở trên thì người ta có cảm giác như anh đang đóng vai trò như “Messi của Barcelona”, bởi tại Cam Noup, người ta cứ nhồi bóng cho M10, phần còn lại cứ để siêu sao người Argentina lo. Nhưng Fellaini không phải là Messi thì đừng mong anh tạo ra sự biến hoá cho lối chơi của Quỷ đỏ. Fellaini chỉ là anh công nhân cần cù còn Messi là thiên tài, đó là đẳng cấp.
Còn nếu Mourinho nghĩ rằng mình (và cả Man United) có thể trông chờ vào một “Messi đầy mỉa mai” như Fellaini thì ông quá ảo tưởng và bất lực rồi.
So với nhiều HLV khác, Jose Mourinho đang có trong tay những con người mà bất cứ chiến lược gia nào cũng thèm muốn như Pogba, Lukaku… Nhưng ông nên nhớ rằng David De Gea dù là “Messi thủ môn” thì anh cũng chẳng thể một tay giúp làm nên chiến thắng cho Quỷ đỏ hay tuy Fellaini không ít lần “giải cứu” thành công Quỷ đỏ nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là “Messi để cộng đồng mạng mỉa mai” mà thôi. Nếu chỉ dựa vào “hai Messi phiên bản lỗi” này thì Man United khó làm nên chuyện gì đâu Mourinho.
(Bạn đọc: Cát Tường)