Những gì Hart trải qua chính xác là bi kịch. Chỉ việc bị đẩy lên ghế dự bị đã là nỗi hổ thẹn với thủ môn được xem như báu vật nước Anh, huống gì phải chuyển sang Torino và West Ham sau đó. Lý do khá hài hước vì Pep Guardiola – người dẫn dắt Man City – thích người gác đền giỏi dùng chân.
Một thập niên qua, Hart bằng tài năng của mình đã chinh phục người hâm mộ. Đến cả Gianluigi Buffon cũng nhận định tài năng người đồng nghiệp chỉ đứng sau De Gea và Manuel Neuer. “Hart có phong độ ổn định 5 hay 6 năm qua và là một trong những thủ thành hay nhất thế giới“, Buffon nói.
Có thời điểm Joe Hart sống trong những ngày đáng hài lòng, trở thành số 1 không thể tranh cãi ở tuyển Anh và Man City. Còn bây giờ, thủ thành 31 tuổi chỉ còn là cái bóng của chính mình, như cựu thủ thành David Preece bình luận. Tất cả đều có lý do.
Đầu tiên, Hart với sai lầm ở trận hòa 1-1 giữa West Ham và Stoke City hôm (17/4) đã nâng tổng số tình huống mắc lỗi dẫn đến bàn thua lên con số 4, bằng cả 11 thủ môn người Anh cộng lại mùa này. Với phong độ như vậy, Hart có xứng đáng lên tuyển dự World Cup 2018?
Cựu sao Man City đang rơi vào bi kịch do chính mình tạo ra. Anh thất bại trong việc cải thiện điểm yếu là khả năng phản xạ và phán đoán tình huống. Sự lóng ngóng còn xuất hiện ở thủ thành 31 tuổi khi bản thân không còn tin tưởng vào chính năng lực của mình.
Tại London, một Joe Hart nghiệp dư đứng trong khung thành. Phút 79, Shaqiri tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi không quá căng. Hart phản xạ bằng kỹ thuật ôm bóng thường thấy trong môn… bóng chuyền, thay vì hạ thấp người và di chuyển về phía trước ôm bóng.
“Tôi chẳng hiểu Joe làm cái quái gì ở pha bóng đó. Anh ta sẽ nhìn lại và thấy rằng mình đang làm mọi thứ rối tung“. Huyền thoại Gary Neville của MU phát biểu.
Một thủ môn với sự tự tin hoàn toàn có thể làm chủ tình huống này. Tiếc thay, điều đó không hiện diện trong Hart. Anh tự làm khổ mình với kỹ thuật rất khó. Trái bóng “ói” ra và tìm đến đôi chân cao “sếu vườn” Peter Crouch, lập tức chân sút Stoke City không bỏ qua cơ hội rất ngon ăn này để ghi bàn.
Khi ấy, Joe Hart nỗ lực cứu thua bằng pha vung chân, thay vì vươn người ra phía trước ôm bóng. Nếu Gareth Southgate xem trận đấu, ông có lẽ nhận ra khoảnh khắc sự thật: Hart đang trên đường sa sút thật sự. Anh đánh mất chính mình bởi những sai lầm và phản xạ không còn nhanh nhẹn.
Đây không phải lần đầu tiên cựu sao Man City bắt bóng tệ hại đến vậy. Tại Euro 2016, Hart liên tục cho thấy điều gì đó rất bất ổn. Anh phản xạ không đủ nhanh trước cú đá phạt dưới mũi giày Gareth Bale. Hay thậm chí Kolbeinn Sigthorsson với pha dứt điểm không quá mạnh cũng đánh bại được Hart.
Thủ thành 31 tuổi vẫn bay nhảy như bao người gác đền khác, có điều hành động ấy giống kẻ bắt bướm hơn màn trình diễn hàng đầu thế giới.
Theo David Preece, Joe Hart từ ngày không còn làm việc với HLV thủ môn Massimo Battara dưới thời Roberto Mancini sa sút rất nhiều. Sáu năm trước, Battara huấn luyện rất giỏi chuyên môn, giúp người gác đền tuyển Anh cải thiện khả năng làm chủ ở các tình huống treo bóng và phân phối bóng.
Giai đoạn ấy, thế giới được thấy một Joe Hart trong phiên bản hay nhất. Nhưng sau đó, Battara rời Manchester, mang theo luôn phong độ xuất sắc của cậu học trò. Thủ thành người Anh khựng lại trên chặng đường phát triển, chỉ biết an phận, phát huy những điểm mạnh nhất để tồn tại.
Rồi khi những gì hay nhất không được duy trì ổn định, Hart phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn. Niềm kiêu hãnh và tự tin trong báu vật một thời của Man City và nước Anh cũng mất đi. Hệ quả khiến chàng trai rất được CĐV yêu mến bị chiến lược gia Pep Guardiola đẩy lên ghế dự bị.
Không cam chịu, Hart tìm đến Italy thi đấu. Trong màu áo Torino, anh thi đấu rất phập phù, trở thành thủ môn tệ số 2 tại Serie A với 58 bàn thua thua, theo thống kê trên Squawka vào ngày 14/5. Anh chỉ giữ sạch lưới 5 trong 36 trận.
Quan điểm David Preece cho rằng cựu sao Man City có xu hướng đứng rất gần khung thành, điều này khiến anh gặp nhiều khó khăn với những pha treo bóng tầm thấp.
Trở lại Anh, Hart không cho thấy sự “lột xác” nào. Ngôi sao xứ sương mù luôn mập mờ trong cách chọn vị trí. Gặp MU hồi đầu mùa, thủ thành triệu bảng bị Paul Pogba đánh bại vì đứng quá cao so với khung thành. Nếu chọn vị trí lùi về phía sau, cơ hội để Hart cứu thua sẽ khả quan hơn.
Rồi trong các trận West Ham thua Brighton&Hove Albion và mới đây chạm trán Stoke City, Hart hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong những tình huống dứt điểm thành bàn của José Izquierdo và Shaqiri.
Vốn biết không thủ môn nào là hoàn hảo, nhưng với người gác đền của West Ham, anh đang phạm quá nhiều sai lầm.
Ở ĐTQG, Joe Hart cũng đánh mất vị trí số 1 bởi HLV Gareth Southgate nhận ra điều bất ổn trong thủ thành này. Và David Moyes cũng thế, ông đẩy cậu học trò lên ghế dự bị vào tháng 12 và tin dùng Adrian. Chỉ tới tháng 3/2018, Joe Hart mới trở lại và tiếp tục phạm sai lầm.
Từ đây tới ngày hội lớn nhất hành tinh không còn nhiều và thủ thành 31 tuổi giờ chỉ còn xứng đáng chạy đua cho vị trí gác đền số 3 trong ĐTQG, sau Jack Butland và Jordan Pickford. Thậm chí, thủ thành Nick Pope của Burnley cũng thi đấu rất hay và cho thấy sự tự tin hơn người đàn anh.
Joe Hart sinh ra để làm thủ môn. Ngay từ lúc nhỏ, anh có thể bắt gọn trái bóng tennis và ném trở lại cho ông bố của mình, Charles. Năm 2006, Man City bỏ ra chỉ 600.000 bảng để mua thủ thành này từ Shrewsbury Town.
Bản hợp đồng chỉ đáng vài ba tháng lương của David Silva hay Kevin de Bruyne sau đó trở thành báu vật vô giá của CLB. Nhưng nếu đến nước Nga hè này với suất dự bị, đó sẽ là thêm sự hổ thẹn khác với Joe Hart.
Chính xác hơn, đó là bi kịch “thần đồng” một thời nước Anh.
Joe Hart đã bắt 348 trận cho Man City từ mùa 2006-07. Anh là thủ môn số 1 của CLB từ năm 2010. Joe Hart đã giành được 2 chức vô địch Premier League, 1 cúp FA, 2 League Cup cùng Man City. Anh là chủ nhân giải “Găng tay vàng của Premier League” vào các mùa 2010-11, 2011-12, 2012-13 và 2014-15.
Từ năm 2008, Joe Hart có 75 trận bắt cho tuyển Anh.