Olympic Việt Nam rõ ràng đã bước vào trận đầy toan tính. Trong những cuộc phỏng vấn ở các trận đấu trước đó mà ông Park Hang-seo đã trả lời phóng viên: “BHL sẽ làm việc nghiêm túc, nghiên cứu kỹ các đối thủ, đặt ra các tình huống. Ví dụ khi dẫn bàn thì sẽ đá ra sao, khi bị thua trước sẽ đá như thế nào.”
Vậy nên rõ ràng việc Olympic Việt Nam đá co cụm gần như cả trận không hẳn vì Olympic Việt Nam tấn công kém, chiến thuật rời rạc hay chỉ biết phòng ngự co cụm, mà là đó là một lối đá giàu toan tính. Kể từ khi ông thầy lão luyện Park Hang-seo tiếp nhận nền bóng đá Việt Nam, các trận cầu với các đội bóng lớn của U23 Việt Nam vẫn thường đem đến sự hồi hộp, lo sợ nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thắng.
Trận đấu gặp Syria cũng không phải là ngoại lệ, biết đối thủ hơn mình về thể hình thể lực, kỹ chiến thuật cũng rất tốt, dại gì chúng ta đá tấn công, tổ chức lối chơi và đánh phủ đầu. Nếu đầu trận Olympic Việt Nam tấn công liên tục, ít ra phải mất 20-30 phút mới có thể ghi bàn vào lưới đối thủ này. Nếu ghi bàn trước chúng ta chỉ có thể đá chậm để giữ tỉ số chứ không đủ thể lực để đá tấn công tiếp, chưa kể còn 60 phút còn lại của trận cầu Syria sẽ tràn lên tấn công trực diện, khi ta sa sút thể lực, U23 Việt Nam có thể nhận thua từ 1,2 hoặc 3 bàn… chúng ta sẽ ra về.
Hoặc giả như đầu trận chúng ta tấn công mãi mà không có bàn thắng, bị phản công và nhanh chóng thua sau đó… chúng ra sẽ lại dừng cuộc chơi. Bởi vậy nên nếu ai đó có thắc mắc vì sao đội tuyển chúng ta đá nhạt như vậy thì có lẽ chúng ta nên mừng vì đó mới là bóng đá chiến thuật.
Chiến thuật là khi chúng ta cong lưng lên chống đỡ những pha tấn công của đối thủ nhưng chúng ta vẫn bình tĩnh đứng vững. Chiến thuật lại là khi chúng ta chờ những phút cuối cùng để tung một đường chuyền từ hàng hậu vệ xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương để tung “nhát kiếm chí tử”, thời gian còn lại là không nhiều nên đó … đúng là một nhát kiếm chí tử. Chiến thuật là khi giả sử Văn Toàn không ghi được bàn thắng thì cũng không sao, chúng ta còn một thủ môn bắt penalty cực hay và cả đội đã tập sút Pen từ trước đó để chuẩn bị tâm lý.
Những nhà cầm quân vĩ đại của thế giới này đã rút ra được bài học thậm chí có thể coi là xương máu cho cuộc đời mình: “Muốn thắng trận bạn cần có một hàng công mạnh nhưng muốn vô địch bạn phải có một hàng thủ đủ tốt!”. U23 Việt Nam đang vô cùng nguy hiểm với một hàng thủ gây sốc, đá một mạch 5 trận liền với đủ các đối thủ mạnh yếu nhưng chưa mảy may một đội nào xé lưới được chúng ta… dù chỉ một lần.
Sau trận đấu với Olympic Việt Nam, HLV trưởng của Olympic Syria vẫn ngụy biện cho trận thua của mình: “Syria tự thua chứ không phải Việt Nam hay.” Đúng là Syria tự thua thật nhưng nếu Việt Nam không hay thì đã không cho đội bóng này sa lưới vào phút 108 của trận đấu.
Lại phải mượn lời của BLV Quang Huy ngay trước khi Văn Toàn ghi bàn: “Syria là quê hương của Steve Job, đây là một đất nước lâu đời, nền văn hóa đa dạng và rất đặc biệt…” và Syria cũng là đất nước có một nền bóng đá theo tác giả bài viết là rất đặc sắc (top 5 châu Á, đá playoff để đi dự Worldcup 2018…) cho đến khi họ chạm trán phải Olympic Việt Nam. Chỉ mới 7 tháng mà bóng đá Việt Nam đã cho bóng đá Syria phải ôm hận đến 2 lần. Chia buồn cho Olympic Syria và chúc mừng cho thầy trò ông Park Hang-seo, tự hào vì bóng đá Việt Nam, tự hào vì chúng ta hiện đang sở hữu một đội tuyển rất nguy hiểm tại châu Á.
(Bạn đọc: Nhữ Phương)