“Một đội bóng lớn đi cùng một lịch sử huy hoàng. Một dã tâm lớn hướng tới một tương lai rộng mở. Và mọi thứ đã được làm chỉ là để tìm cách giành chiến thắng.”
Câu đối trên được Mourinho dùng để nói về Manchester United và cái cách mà nhà Glazers cùng Ed Woodward đã hỗ trợ hỗ trợ ông trên con đường đưa United trở lại đỉnh cao danh vọng.
Mourinho muốn một trung vệ đẳng cấp? Nhà Glazer đáp ứng. Mourinho muốn một tiền đạo hàng đầu? Không vấn đề. Tiền đã được chi, thế nhưng những cái tên Người đặc biệt mang về lại chẳng thể hiện đúng với cái cách mà người ta mong muốn.
Fred, Diogo Dalot cùng Lee Grant là những tân binh cập bến Old Trafford mùa hè vừa qua. Thế nhưng cùng nhau, bộ ba này mới chỉ góp mặt trên sân đúng 7 lần sau gần 4 tháng trời gia nhập CLB.
Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford, HLV 55 tuổi đã ngốn không ít tiền của đội bóng. Hơn 374 triệu bảng đã được chiến lược gia người Bồ bỏ ra, trong khi đó con số tương tự ở Juventus chỉ 45 triệu bảng – tất nhiên để có được con số này, nhà ĐKVĐ Serie A cũng đã phải nhượng lại một trong những ngôi sao sáng giá nhất của mình lúc bấy giờ là Paul Pogba.
Xét trên khía cạnh tài chính, có thể thấy Lão bà khôn ngoan hơn Quỷ đỏ rất nhiều. Họ thường sử dụng phương thức trả góp hoặc những bản hợp đồng theo dạng cho mượn để mang về đúng những cái tên cần thiết. Không những thế, Bianconeri còn tuân thủ tuyệt đối theo cấu trúc quỹ lương hết sức khắt khe. Dẫu vậy, tiêu pha ít không có nghĩa là không hiệu quả. 7/10 bản hợp đồng có giá trị cao nhất của đội bóng áo sọc trắng đen đều là những cái tên đóng vai trò cực kỳ to lớn vào thành công của đội bóng.
Nhìn sang United, đến lúc này người ta dường như quên mất ở Old Trafford còn có một Eric Bailly. Hai bản hợp đồng đắt đỏ khác là Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic tựa như những ngôi sao băng đến rồi đi. Cuối cùng là Fred – tân binh trị giá 53 triệu bảng, cũng là tân binh đắt giá nhất của MU hồi hè vừa qua giờ đây cũng chỉ biết “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị.
Tiền đã chi rất nhiều, còn hiệu quả đem lại thì chẳng đáng bao nhiêu. Mourinho giờ đây chỉ dám “khiêm tốn” đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí thứ hai tại bảng H với Valencia. Trong cuộc phỏng vấn sau trận thua hôm qua, chiến lược gia người Bồ phát biểu:
“Juventus có Higuain, Mandzukic, Dybala thế nhưng họ đâu có thỏa mãn, vì thế nên Ronaldo xuất hiện tại Italia. Họ có Barzagli, Chiellini, Rugani, dẫu vậy Bonucci vẫn được đem về. Và giờ, họ lại tiếp tục theo đuổi thêm những cái tên xuất chúng khác nữa.”
Đó như một thông điệp ngầm Mourinho giành cho nhà Glazer rằng ông cần được bơm thêm tiền để mang về thêm những bom tấn khác, những bom tấn còn hoành tráng hơn cả Alexis Sanchez – người dù chỉ ngồi không cũng đang hưởng mức lương cao nhất lịch sử CLB, người cách đây một mùa còn được đánh giá là một trong những chân sút đáng sợ nhất Premier League.
MU chi tiêu không hiệu quả, đó là sự thật hiển nhiên. Thế nhưng với chất lượng nhân sự hiện tại, làm sao họ có thể cạnh tranh được với những Liverpool hay Man City nếu không “liều” cùng Mourinho ở phiên chợ Đông?