Đức là đương kim vô địch World Cup, Mexico chỉ “thường thường bậc trung” với cúp thế giới, nhưng điều gì đã xảy ra khi đội đang giữ cúp gặp một “thường nhân”?
Đức đã thua, vì dù cố gắng cách mấy, đá ép sân cách mấy, vẫn không thể ghi bàn. Ngược lại, Mexico chơi phản công bằng những đường lên bóng nhanh như xé gió từ hai cánh, lại tạo nên cơ hội cho tiền vệ Lozano ghi bàn thắng duy nhất quý hơn vàng. Neuer là thủ môn hàng đầu thế giới, cũng phải bó tay trước cú sút quá bất ngờ và chính xác lại có lực bóng đi rất mạnh.
Người ta nói đội Đức của HLV Loew là đội đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ cao trong bóng đá, qua việc thu thập dữ liệu về tất cả đối thủ và đề ra chiến lược đánh bại họ.
Bây giờ, 4.0 đang là thời thượng, nên người ta gọi đó là chơi bóng theo công nghệ 4.0.
Nhưng nếu chơi bóng theo công nghệ 4.0 như Đức chơi với Mexico thì ngoài cách chuyền bóng “như lập trình” vốn quen thuộc với đội tuyển Đức, ngoài vẻ tự tin hơi thái quá của cầu thủ Đức, người ta chưa thấy được “4.0” ở đây là cái gì?
Với thế giới phẳng bây giờ, công nghệ cao có thể giành cho tất cả các đội bóng, chứ không riêng gì Đức. Anh biết thu thập và xử lý dữ liệu về người khác thì họ cũng biết làm như vậy với anh. Mexico đã chứng tỏ một sự am hiểu rất sâu sắc về đối thủ lớn của mình bởi họ thường thua Đức mỗi lần chạm mặt và 2 trận gần nhất để lọt lưới những 8 trái. Tuy vậy, họ không hề sợ Đức.
Hình ảnh “cỗ xe tăng” mà bình luận viên Việt Nam hay dùng với đội Đức xem ra đã cũ. Bóng đá bây giờ không thể hình dung như một “cỗ xe tăng”, dù là xe tăng hiện đại nhất. Bởi đã là xe tăng thì dù nhanh cách mấy vẫn xoay trở chậm hơn nhiều phương tiện khác. Đức đã tỏ ra chậm khi đối phó với những pha phản công nhanh của Mexico.
Ở đây phải công nhận cái hơn của Mexico trước Đức là cái hơn của vẻ nhanh và nhẹ từ những đôi chân cầu thủ. Họ chạy thoăn thoắt trên sân. Cái này nằm hẳn bên ngoài “công nghệ 4.0” và không có sự thu thập dữ liệu nào nói lên được.
Vì sự nhanh nhạy và nhẹ nhàng của những bước chân cầu thủ phụ thuộc vào tâm lý thoải mái của họ, vào sức trẻ và thể lực của họ, vào sự tập luyện chuyên cần của họ theo những giáo án phù hợp nhất.
Mexico đã chuẩn bị rất tốt cho sự nhanh nhẹn của những đôi chân cầu thủ, cái này thì Đức lại không làm được. Sự đủng đỉnh của một số cầu thủ Đức trên sân khiến người xem muốn hiểu sao thì hiểu. Nói họ đã già cũng đúng, nói họ lười cũng chưa sai, còn nói họ coi thường đối thủ thì chưa chắc.
Không ai coi thường đối thủ khi bị dẫn bàn cả. Đức cũng vậy. Nhưng họ đã không thể tự vượt qua chính mình trước khi thắng đối thủ. Mexico còn thua Đức nhiều mặt nhưng họ hơn Đức vì áp dụng một chiến thuật rất hợp lý.
Khi đã dẫn bàn và đã sang hiệp 2, HLV Mexico đã quyết định rút những chân sút chính và thay bằng những cầu thủ có khả năng phòng ngự và ăn chịu được với áp lực ngày càng cao của Đức. Đúng là áp lực rất ghê gớm nhưng hàng phòng ngự được tăng cường của Mexico đã âm thầm hóa giải. Tôi nghĩ chữ “âm thầm” dùng ở đây là hoàn toàn chính xác cho chiến thuật phòng ngự của Mexico trước Đức.
Còn Đức, dĩ nhiên, họ đã “nổ”, nhưng tiếc là chưa trúng đích, hoặc trúng nhưng bị vô hiệu bởi một hàng phòng ngự chơi tập trung tới kỳ lạ.
Đó chính là “4.0” của thần kinh thép, của võ thuật aikido, là độ cay của “ớt Pique” cứ âm thầm mà xé lưỡi.