Lionel Messi chắc chắn là cái tên bị nêu ra đầu tiên như là nguyên nhân then chốt dẫn đến thất bại đau đớn này của Albicelestes. Cũng như HLV Jorge Sampaoli từng nói nếu Messi thoải mái thì đội tuyển khoẻ. Từ đó suy ra rằng việc Argentina lâm nguy bây giờ là do… Messi chơi không tốt?
Sau thất bại 0-3 trước Croatia , không chỉ giới chuyên môn, CĐV khắp thế giới mà cả người hâm mộ trong nước Argentina đã quay sang chỉ trích những Sampaoli, Messi và cả đội Argentina. Với Messi, người ta kêu gọi anh…giã từ đội tuyển đi và đừng bao giờ quay trở lại. Đúng là đỉnh cao của yêu thương rất dễ chuyển sang sự căm hận. Người Argentina quay lưng với Messi chẳng qua vì họ quá yêu anh mà thôi.
Nhìn một cách xa hơn, việc người hâm mộ yêu mến Lionel Messi bởi anh mang dáng vấp của một huyền thoại khác: Diego Maradona.
Với cái tên Diego Maradona, quá dễ để người Argentina yêu mến ông. Nếu ở Brazil, người yêu bóng đá còn có những cái tên khác để say sưa ngoài Pele như Garrincha, Zico…còn ở Argentina, Maradona là nhất, là Cậu bé vàng, là Thánh, là Chúa, là Thần. Việc yêu mến và tôn sùng Maradona tại Argentina như một kiểu thờ thần trong tôn giáo.
Cái sự ngưỡng vọng này có phần khác so với Châu Âu. Cũng như Argentina , những nước như Hà Lan, Đức cũng có huyền thoại riêng của mình. Nếu ở Hà Lan là Thánh Cruyff còn Đức có Hoàng Đế Franz Beckenbauer. Thế hệ sau của họ cũng không thiếu những tài năng. Cũng như Beckenbauer, Matthias Sammer là một Libero xuất sắc nhưng người ta không so sánh nhiều giữa hai người. Hay ở Hà Lan người ta cũng tránh gán những cầu thủ trẻ sau này với Johan Cruyff. Một phần vì họ chưa đủ tầm, phần vì người ta không muốn làm hỏng những thế hệ trẻ vì sức ép quá lớn. Ở Châu Âu, người ta có thể đặt tên những con đường, khán đài theo một danh thủ nhưng không có chuyện thành đức tin như ở Argentina đã tin vào Maradona.
Đó là nguồn cơn cho một nỗi đau kéo dài cả thập kỷ. World Cup 2010, Maradona khi ấy chẳng có thành tựu gì trong vai trò làm HLV nhưng được dẫn dắt tuyển Argentina . Để rồi Albicelestes với một Messi vừa toả sáng rực rỡ trong màu áo Barcelona (vô địch Champions League năm 2009) và giành QBV đã ngậm ngùi rời giải đấu tại Nam Phi trong tủi hổ. Khi ấy người ta mới hiểu dù Maradona thiên tài ngày xưa ra sao nhưng để làm HLV tuyển QG là cả một vấn đề. Tuy vậy, trong mắt người hâm mộ Argentina, Diego Maradona vẫn là cái gì đó quá thiêng liêng. Đến nỗi người ta như cố tình quên rằng năm 1986 nếu không có bàn tay của Chúa, Argentina có loại được Anh và sau đó vô địch hay không? Đến 4 năm sau, Maradona lại gây tai tiếng khi sử dụng doping. Quá yêu Maradona, người ta sẵn sàng bỏ qua những gì thuộc về “mặt trái” của ông.
Chính vì yêu mến Maradona đến như vậy nên người ta luôn ao ước có một “hậu duệ” sẽ kế thừa con người vĩ đại này – người đã đưa Argentina vô địch World Cup 1986 và vào chung kết năm 1990. Một trong những cái tên đó chính là Lionel Messi. Khi ấy, mọi kỳ vọng, mọi niềm tin đặt vào anh. Dù không ít lần sự ưu ái của Messi khiến nội bộ Argentina dậy sóng và anh cũng tỏ ra không có duyên với màu áo Albicelestes nhưng bỏ qua hết, người hâm mộ Argentina và HLV Sampaoli vẫn tin rằng chỉ cần Messi vui, Argentina sẽ làm được mọi chuyện. Nhưng tin và kỳ vọng anh đến mức để tiếng nói của anh can thiệp vào việc lựa chọn người đi Nga thì thật quá mức rồi. Và giờ Argentina đang phải trả giá cho việc xem Messi như vị thần, như kiểu họ tôn sùng Maradona dù ngôi sao Barcelona chưa làm được điều kỳ vĩ như người tiền bối làm được.
Vậy phải chăng lúc này, điều mà Argentina cần làm không chỉ là chỉ trích hay sa thải Sampaoli hoặc kêu gọi Messi từ giã đội tuyển mà hãy đưa cái tên Diego Maradona vào viện bảo tàng. Đó là cách để quá khứ ngủ yên. Chỉ khi đó họ mới đủ sự tỉnh táo cho những lựa chọn của mình. Sai lầm của Maradona tại Nam Phi năm 2010 và rất có thể là World Cup 2018 cũng là chuyện đã rồi. Thế hệ Messi không có được cúp vàng thì thật nuối tiếc nhưng chưa phải là dấu chấm hết. Miễn sao họ không bị niềm tin thờ thần của mình làm hại họ.
(Bạn đọc: Cát Tường)