Sau loạt trận trong khuôn khổ vòng 6 Premier League diễn ra vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật vừa qua, Chelsea đã chính thức bị West Ham cắt đứt mạch toàn thắng với một trận hòa 0-0 đầy thất vọng. Chứng kiến màn trình diễn của diễn của thầy trò Maurizio Sarri, không khó để nhận ra “điểm đen” của họ trên sân London Stadiom không ai khác chính là N’Golo Kante.
Nói về những gì cựu sao Leicester đã làm ngày hôm qua, tất cả đều gói gọn trong hai từ: thất vọng. Công bằng mà nói, Kante là một tiền vệ đẳng cấp. Nhắc đến cầu thủ người Pháp, người ta sẽ nghĩ ngay đến một “chiếc máy quét” hoạt động không biết mệt mỏi, có mặt tại mọi điểm nóng để giúp đội nhà giành lại quyền kiểm soát bóng.
Huyền thoại Patrick Vieira đã từng mô tả Kante là “ước mơ của mọi HLV” khi chứng kiến sự siêng năng và tinh thần hỗ trợ đồng đội của cầu thủ này. Còn Paul Pogba, ngôi sao của Manchester United từng phải thốt lên rằng cầu thủ 27 tuổi thi đấu trên sân như thể có tới 15 lá phổi.
Trong sơ đồ 3-4-3 của HLV tiền nhiệm Antonio Conte, Kante không nghi ngờ gì chính là mắt xích quan trọng nhất. Thế nhưng với Sarri-ball thì ngược lại hoàn toàn. Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao khi đã có trong tay “niềm mơ ước của mọi HLV” rồi, Chelsea vẫn phải chi ra tới 57 triệu bảng Anh để đem về Jorginho.
Đó là bởi vị trí tiền vệ phòng ngự trong hệ thống Sarri-ball không chỉ yêu cầu khả năng đánh chặn, thu hồi bóng mà còn đòi hỏi người đảm nhiệm phải có một khối óc thực sự sáng tạo, một nhãn quang chiến thuật thực sự sắc bén để có thể thành mắt xích khởi đầu cho các đợt tấn công. Và Jorginho làm được điều đó, còn Kante thì không.
Đáng ra với việc Jorginho cập bến Stamford Bridge, Kante nên bị đưa lên băng ghế dự bị. Thế nhưng có lẽ bởi những gì anh đã thể hiện từ ngày chuyển tới khoác áo đội bóng thành tây London cũng như tại kỳ World Cup 2018 vừa qua là quá đỗi ấn tượng, HLV Sarri đang có phần mù quáng tin tưởng tiền vệ này.
Ông để Jorginho chiếm chỗ của Kante, nhưng lại “bù” cho số 7 vị trí tiền vệ lệch phải. Thế nhưng sau khởi đầu tương đối khả quan, Kante đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Anh thường xuyên có những pha bóng chuyền ngang ở khu vực giữa sân – dễ khiến cho đối thủ cướp bóng và tiến hành phản công, dứt điểm thiếu hiệu quả đồng thời thiếu đi những đường chuyền mang tính đột biến cao.
Nhìn vào các thông số thống kê sau trận, Chelsea kiểm soát bóng tới 72%, tung ra 17 cú sút nhưng lại chỉ có 6 cú đi trúng cầu môn. Sự bế tắc trước một hàng phòng ngự theo kiểu xe buýt hai tầng của West Ham là điều quá dễ để nhìn ra.
The Blues có một hàng công cực mạnh siêu sao Eden Hazard. Sau trận đấu, nhiều CĐV hẳn đã tặc lưỡi với nhau rằng “ngày hôm nay, đôi chân của tiền đạo người Bỉ bỗng dưng hết phép”. Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa đến từ nơi hàng tiền vệ khi mà tam tấu nơi tuyến hai chỉ biết chuyền qua chuyền lại, đặc biệt là Kante. Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này là, sao Sarri cứ mãi đày đọa Fabregas thế nhỉ?