Cho đến bây giờ, trận đấu trên sân vận động Luzhniki vẫn là một cơn địa chấn thực sự. Đội tuyển Đức với rất nhiều hảo thủ như Manuel Neuer, Sami Khedira, Thomas Muller, Timo Werner…bất ngờ nhận thất bại trước Mexico, vốn được đánh giá yếu hơn.
Pha phản công mẫu mực, với điểm đến cuối cùng là Hirving Lozano đã làm các cổ động viên của đại diện đến từ khu vực CONCACAF vô cùng sung sướng. Bất chấp những nỗ lực trong suốt phần lớn thời gian thi đấu còn lại, với việc tung cả Marco Reus, Mario Gomez hay Julian Brandt vào sân, nhưng các học trò của ông Joachim Loew vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới do Guillermo Ochoa trấn giữ.
Và đến khi tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Alireza Faghani vang lên, những nhà đương kim vô địch đã phải cúi đầu rời Luzhniki trong sự thất vọng. Die Mannschaft bị khuất phục bởi một “El Tri” kiên cường.
Tỉ số của trận đấu đã khiến gần như tất cả những người theo dõi World Cup 2018 phải bất ngờ. Người Mexico đã ăn mừng đầy cuồng nhiệt, tạo nên một cơn động đất tại thành phố thủ đô. Trong khi đó, những cái ôm đầu, những gương mặt thất thần lại xuất hiện trên các khán đài, nơi có các cổ động viên người Đức.
Họ đã reo hò đầy sôi động, cố gắng tiếp lửa cho thầy trò ông Joachim Loew, nhưng đã không thể giúp đội nhà lội ngược dòng. Tuy vậy, bên cạnh những nỗi thất vọng, thì có một sự thật mà nếu nghĩ đến, trong lòng họ có thể được an ủi phần nào.
Người Đức bước vào mùa hè bóng đá tại Nga lần này với vị thế là những nhà đương kim vô địch. Với kết quả trước Mexico, Die Mannschaft đã tiếp nối Italia và Tây Ban Nha, sở hữu một thành tích đầy thất vọng, không thể giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của hành trình bảo vệ ngôi vị số một.
Italia là nhà vô địch World Cup năm 2006. Bốn năm sau, họ bước vào Ngày hội bóng đá thế giới với sự kiêng nể của các đối thủ. Đội hình của Azzurri khi ấy vẫn còn những hào thủ đã từng nâng cao chiếc cúp vàng tại Berlin như đội trưởng Fabio Cannavaro, trung vệ Marco Matterazzi, tiền vệ tài hoa Andrea Pirlo, Mauro Camoranesi với chất quái đầy ngẫu hứng, và trung phong Vincenzo Iaquinta….
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến huấn luyện viên Marcelo Lippi, vị kiến trúc sư trưởng trong chiến công lẫy lừng của đội quân thiên thanh. Với những gương mặt ấy, các “tifosi” đã hi vọng vào một chiến thắng dễ dàng trước Paraguay trong trận mở màn.
Tuy nhiên, kết quả này đã không thành hiện thực. Việc thủ thành Gianluigi Buffon bất ngờ gặp chấn thương khi trận đấu trôi qua được hơn mười phút là một điềm báo không lành. Trước khi hiệp một kết thúc, Paraguay được hưởng một quả phạt chếch bên cánh phải. Aureliano Torres thực hiện pha treo bóng vào thẳng vòng cấm đối thủ.
Bóng đến đúng vị trí của Antolin Alcaraz, và hậu vệ này dễ dàng đánh đầu tung lưới Federico Marchetti. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp “Azzurri” có được bàn thắng gỡ hòa, sau tình huống đệm bóng cận thành của Daniele De Rossi, xuất phát từ pha đá phạt góc của Simone Pepe. Italia khởi đầu World Cup theo cách đầy khó khăn như vậy.
Mùa hè năm ấy, Tây Ban Nha lên ngôi sau chiến thắng nghẹt thở trước Hà Lan. Bốn năm sau, họ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của mình. Bất ngờ thay, đối thủ của họ ở trận đấu mở màn lại chính là bại tướng của họ trong trận chung kết tại Johanesburg.
Người dân “xứ sở đấu bò” có lẽ không dám nghĩ đến một trận đấu dễ dàng trong ngày ra quân, nhưng một chiến thắng sẽ nằm trong tay đội tuyển của họ. Song, cuối cùng điều ấy đã không diễn ra. Trái lại, La Roja phải hứng chịu một thảm họa. Xabi Alonso giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước, sau khi chiến thắng Jasper Cillessen trên chấm phạt đền.
Tuy nhiên, lợi thế này đã không kéo dài được bao lâu. Trước khi hiệp một khép lại, Robin Van Persie tung người đánh đầu, vẽ nên một tuyệt tác, đưa bóng đi thẳng vào lưới Iker Casillas. Sang hiệp hai, tiền đạo của Manchester United cùng với Arjen Robben liên tục khiến khung thành của “La Roja” chao đảo, dễ dàng ghi thêm ba bàn thắng nữa.
Trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Stefan De Vrij đem về bàn thắng thứ năm cho đội bóng xứ sở hoa tulip. Một thất bại vô cùng nặng nề với thầy trò ông Vicente Del Bosque.
Đó là những kết quả bất ngờ với những nhà đương kim vô địch. Năm nay, điều bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Đức vốn rất mạnh, đầy ngôi sao, đã thi đấu với nhau rất nhiều lần, lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của những Italia, Tây Ban Nha.
Mùa hè năm 2010, sau khi bị Paraguay cầm hòa, “Azzurri” tiếp tục thi đấu bạc nhược, chỉ có thể đem về một điểm trước New Zealand, trước khi bi kịch ập đến với trận thua trước Slovakia ở lượt trận cuối cùng, và “xách va li về nước” với vị trí bét bảng. La Roja sau đó bốn năm cũng không khá hơn.
Thầy trò ông Vicente Del Bosque tiếp tục để thua Chile ở vòng đấu thứ hai, qua đó để chính đối thủ dắt tay Hà Lan vượt qua vòng bảng. Trận thắng cuối cùng trước Australia không còn mang nhiều ý nghĩa. Với tình hình hiện tại ở World Cup 2018, liệu Die Mannschaft có tiếp bước hai cựu vương, khi trước mắt họ là một Thụy Điển không hề dễ chơi và một Hàn Quốc sẵn sàng tạo nên bất ngờ?
Ngày hội bóng đá thế giới luôn có một lời nguyền, đó là “đội bóng nào vô địch Confederation Cup, đều không thể lên ngôi tại kì World Cup sau đó một năm”.
Với những gì đang diễn ra với Italia, Tây Ban Nha và Đức, liệu một lời nguyền khác với nội dung “đội bóng nào bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, đều không thể vượt qua vòng bảng”, có được hình thành? Kết quả sẽ còn ở phía trước. Hi vọng rằng bi kịch ấy sẽ không diễn ra…
(Bạn đọc: Faro)