Còn nhớ năm ngoái 2016, do diễn ra AFF Suzuki Cup nên đội tuyển quốc gia được VFF thu xếp thi đấu tới 13 trận, trong đó có 6 trận giao hữu trước thềm giải đấu được coi là quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam. Còn năm 2014 và 2012, con số này lần lượt là 13 trận và 16 trận, trong đó có tới hơn một nửa là các trận giao hữu.
Trong khi đó vào các năm lẻ – những năm diễn ra SEA Games, mọi sự quan tâm gần như được dồn hết cho đội tuyển U23. Đội tuyển quốc gia năm đó gần như chỉ tham dự các giải đấu của châu lục và thế giới cho “đủ nghĩa vụ” mà thôi.
Chẳng hạn như năm nay, đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng chỉ có vẻn vẹn 6 trận đấu bao gồm: 5 trận trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 và 1 trận giao hữu với Trung Hoa Đài Bắc. Trước đó vào năm 2015, số trận đấu của ĐT Việt Nam cũng chỉ có 6 trận bao gồm: 4 trận trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và 2 trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và CLB Manchester City.
Điều đó có nghĩa là tổng số trận đấu của ĐT Việt Nam trong 2 năm lẻ (2015 và 2017) còn chưa bằng số trận đấu của 1 năm chẵn (2016). Đây rõ ràng là những con số bất bình thường của bóng đá Việt Nam bởi có lẽ không đâu trên thế giới lại có sự khác biệt lớn đến như vậy về số trận đấu của đội tuyển quốc gia giữa các năm lẻ và các năm chẵn.
Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. ĐT Thái Lan nếu như các năm chẵn thường thi đấu khoảng 12-15 trận thì các năm lẻ tuy được thi đấu ít hơn nhưng cũng chỉ dao động trong khoảng 10-11 trận chứ không bao giờ tụt xuống vẻn vẹn 6 trận như ĐT Việt Nam. Thậm chí như ĐT Singapore trong năm 2017 còn được thi đấu tới 11 trận, nhiều hơn 1 trận so với năm 2016.
Dường như tư duy theo kiểu “năm chẵn lo cho đội tuyển quốc gia còn năm lẻ lo cho đội tuyển U23” vẫn còn đã và đang hằn sâu vào nếp suy nghĩ của nhiều quan chức của LĐBĐ Việt Nam. Đó rõ ràng là một tư duy lạc hậu và lỗi thời của những người đứng đầu tổ chức quản lý bóng đá Việt Nam. Bởi thế, chừng nào mà chúng ta còn chưa thay đổi được tư duy này thì chừng đó bóng đá Việt Nam còn chưa thể tiến lên để sánh vai bạn bè năm châu được.
(Bạn đọc: Hà Phương)