Sự khác biệt chính giữa các công việc gần đây của chiến lược gia người 55 tuổi tại 3 đội bóng kể trên là những thành công đỉnh cao ban đầu ít ngoạn mục hơn giai đoạn vinh quang sớm trong sự nghiệp tại FC Porto, Chelsea nhiệm kỳ một và Inter Milan (xem biểu đồ cuối bài).
Vì vậy, mặc dù Mourinho đã tạo ra tác động (ngay lập tức) không thể phủ nhận với hai danh hiệu Europa League và League Cup, nhưng thành tích cuối cùng (quan trọng nhất) tại Premier League thực sự quá tệ so với tầm vóc của đội bóng từng lên ngôi 20 lần trước đó.
Vị trí thứ 6 trên BXH nhấn mạnh điểm yếu một cách đáng kể – nhưng Man Utd đã trở lại Champions League và Mourinho dĩ nhiên có cơ hội lớn để hoàn thành công việc tưởng chừng như còn nguyên vẹn sau một năm nghỉ ngơi từ thời điểm rời Chelsea lần thứ hai.
Đáng chú ý, ông đã giành được chức vô địch trong mùa thứ hai tại cả năm CLB trước khi đến với Man Utd. Đó là khoảnh khắc mà Mourinho đã đầu tư đáng kể để xây dựng lại hình ảnh của mình trong khi vẫn đủ sức kiểm soát với các cầu thủ để truyền cảm hứng cho những tầm cao mới.
Tại Old Trafford, Mourinho đưa về Romelu Lukaku và Nemanja Matic trong bối cảnh nhóm Big Six đang chứng tỏ sức mạnh (trừ Arsenal), đặc biệt là Manchester City – những người thậm chí mua nguyên một hàng phòng ngự gồm hàng loạt ngôi sao đắt giá.
Tuy nhiên, trong khi The Citizens càng chơi càng hay thì Quỷ đỏ dường như không thể làm tốt hơn quá nhiều dù vẫn có sự tiến bộ. Tất nhiên, điểm số 81 chung cuộc có thể là cao so với nhiều mùa giải trước, nhưng nó đã chẳng là gì nếu nhìn vào con số 100 bên phía nửa xanh thành Manchester.
Sự khác biệt là rõ ràng ở “mùa giải thứ hai” giữa 5 CLB trước và chính Man Utd của Mourinho. Có thể nói ông đã đạt đến giới hạn tại Old Trafford và nó đi kèm theo sự bất mãn trong mùa hè về những câu chuyện xoay quanh vấn đề mua bán của Ed Woodward.
Không thể xác định liệu phòng thay đồ có bất ổn hay không vì chẳng ai đứng ra tuyên bố về nó. Nhưng bản thân Mourinho đã cay đắng thừa nhận rằng ‘chúng tôi chẳng thể mua cả một hàng phòng ngự’ hay ‘một cậu bé, một thủ môn dự bị và một tiền vệ’.
Về sau này (mới đây), chiến lược gia 55 tuổi lại nói rằng Man Utd không thể so bì với Liverpool về thể chất… Có thể đây là một liệu pháp tâm lý kích thích cầu thủ, nhưng thực tế nó đã phản tác dụng. Ngoài David De Gea, chẳng ai xứng đáng đá chính trong thời gian này cả.
Cái cách mà Mourinho rời Man Utd chẳng khác chút nào với thời điểm ông rời Chelsea (dù không tệ bằng năm 2015). Nói tóm lại, việc ông thường xuyên “chết yểu” ở mùa thứ ba đến từ sự thất bại đối với “thành công” ở những mùa trước. Với người đàn ông này, danh hiệu và thành tích quyết định tất cả!
Biểu đồ sự nghiệp cầm quân đỉnh cao của Mourinho từ 2002 đến 2018: