Tất nhiên, Arsenal bây giờ khác với thời Arsene Wenger còn dẫn dắt. Vẫn là một Arsenal hào hoa với lối đan bóng uyển chuyển, nhưng đó không chỉ thêu hoa dệt gấm mà luôn ẩn chứa mối nguy hiểm cho các khung thành đối phương. Dấu ấn của Unai Emery là quá rõ ràng.
Trong chuỗi 10 trận thắng vừa qua, những Alexandre Lacazette, Lucas Torreira, Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka và đặc biệt là Mesut Ozil đã tạo nên một tập thể đầy khát khao và cá tính. Nhất là trường hợp của Ozil. Đã không còn một hình ảnh chán nản, nhợt nhạt trên sân mà người ta dường như thấy lại được một Ozil tài hoa, một chân chuyền hàng đầu của Châu Âu ngày nào.
Về hình ảnh, tinh thần, bản lĩnh thì Arsenal – Emery khác với Arsenal – Wenger là điều quá rõ ràng rồi. Nhưng điều mà người hâm mộ quan tâm là đội bóng của cựu HLV Paris Saint-Germain có bản lĩnh đến đâu và có khả năng cạnh tranh danh hiệu hay không?
Thực tế bây giờ chưa qua hết tháng 10. Bóng đá Anh chưa bước vào giai đoạn khốc liệt nhất (Giáng sinh, năm mới). Nhiều năm trước đây, chuyện Arsenal chơi tốt giai đoạn đầu là quá bình thường. Thậm chí họ còn vô địch cả lượt đi. Nhưng sau Giáng sinh và năm mới lại hoàn toàn khác.
Arsenal – Wenger với độ dày về chất lượng đội hình không cao lại bắt đầu cái gọi là “chu kỳ buông” chẳng mấy đẹp đẽ. Đầu tiên là buông League Cup hay FA Cup, sau đấy rơi rụng ở Champions League và cuối cùng đầu hàng nốt ở Ngoại hạng Anh. Lâu dần đó trở thành một thói quen… đáng quên của Pháo thủ. Liệu thầy trò Emery có đi lại con đường này hay không?
Arsenal đã thắng 10 trận (và có thể hơn nữa), đó là sự thật không phủ nhận được. Tuy nhiên hãy xem lại 10 bại tướng của Pháo thủ là ai? Đó là những West Ham, Cardiff, Newcastle (Ngoại hạng Anh), Vorskla, Qarabag (Europa League), Everton, Brentford (League Cup), Watford, Fullham và Leicester City (NHA).
Trong số những đội tại Ngoại hạng Anh bị Arsenal hạ có tới 4 đội nằm trong nhóm từ thứ hạng 11 trở xuống và có tới 3 đội nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Còn những đội như Vorskla, Qarabag hay Brentford thì CĐV phải nhờ tới Google mới biết họ là ai. Vậy thì chuỗi thành tích 10 trận thắng ấy “ấn tượng” như con số “khủng” đó hay không? Và khi đặt 10 cái tên đó với Man City và Chelsea – hai đội đã đánh bại Arsenal đầu mùa – sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Đây là lý do để nhiều nhận định rằng chẳng qua Arsenal cũng chỉ biết bắt nạt đội nhược tiểu, họ không khác gì Arsenal thời Wenger là mấy. Những năm trước ai cũng biết Arsenal là đội kiếm điểm ít nhất khi gặp các đội trong top 6 Ngoại hạng Anh. Cho nên rõ ràng 10 trận thắng dù ấn tượng nhưng bảo là thuyết phục thì chưa phải.
Đá thử vàng gian nan thử sức, đường dài mới biết ngựa hay. Để kiểm chứng sức mạnh của Arsenal thời Unai Emery tới đâu có lẽ cũng sẽ không quá lâu khi họ sắp bước vào giai đoạn khó khăn. Đầu tiên là gặp Sporting tại Europa League tại sân khách. Sau đó, Pháo thủ phải gặp một loạt những chướng ngại không hề dễ thở như Liverpool (ngày 4/11), Tottenham (2/12) hay Man United (6/12). Xen vào đó là gặp những kẻ không dễ bắt nạt như Wolves, Bournemouth. Rõ ràng đây là chuỗi thử thách không hề dễ dàng gì cho Arsenal trong hơn một tháng tới.
Nếu có những điểm số cần thiết hay vượt qua tất cả thì ai cũng phải nghiêng mình với Arsenal và cuộc cách mạng mang tên Unai Emery đã gặt hái thành công tức thì. Khi đó người ta mới dám mơ về những danh hiệu cuối mùa cho Pháo thủ. Nhưng nếu Arsenal lại thua Liverpool, Tottenham hay Man United như cái cách họ bị Chelsea, Man City đánh bại hồi đầu mùa thì Arsenal lại hiện nguyên hình một ông lớn nửa vời như những mùa rồi.
Nước Anh từng ghi nhận nhiều HLV đến đây và thành công ngay mùa đầu tiên như Jose Mourinho hay Antonio Conte,… Liệu Unai Emery sẽ lại có thành tích ấn tượng như vậy? Muốn thế thì Arsenal của Emery phải chứng tỏ mình khác Arsenal của Wenger bởi nếu chỉ dựa vào chuỗi 10 trận thắng vừa qua thì chưa nói lên được điều gì bởi suy cho cùng đó chỉ là con số mà thôi khi các đối thủ kia quá nhỏ bé.
(Bạn đọc: Cát Tường)