Ngay ở sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 31% khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. Trang Fox Sports Asia mô tả: “Đoàn quân của ông Park sau cùng đã biết thắng xấu xí”. Đã có một sự thực dụng trong triết lý được vị chiến lược gia người Hàn Quốc truyền tải vào đội nhà.
Dĩ nhiên, với dàn cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Quang Hải hay Công Phượng, không ai muốn thấy đội tuyển Việt Nam lép vế trước đối thủ và chỉ biết trông chờ vào phản công. Trong bóng đá, 3 điểm là điều quan trọng nhất, song phải thắng làm sao cho đã mắt mới làm mãn nhãn người xem.
Thôi thì nhận xét lối chơi của đội tuyển Việt Nam thuyết phục ra sao tùy mỗi người. Đến với chuyến làm khách trên sân Myanmar, ông Park nhiều khả năng trung thành với lối chơi như thể hiện ở Mỹ Đình. Họ sẽ đá chắc chắn, các vị trí trên sân hoạt động chăm chỉ và tìm bàn thắng nhờ các đường phản công.
Với những trận đấu thuộc vòng bảng, mục tiêu cao nhất của một đội tuyển là giành số điểm đủ để đi tiếp vào vòng trong. “Những ngôi sao vàng” cần thêm một chiến thắng nữa để hoàn thành mục tiêu. Khi sự đã thế, chẳng ai quan tâm thầy trò Park Hang-seo đá ra sao. Chỉ cần rời sân với 3 điểm là đủ.
Về đối thủ Myanmar, họ đã có sự tiến bộ đáng ghi nhận gần đây. Phong độ của thầy trò Antoine Hey cũng ổn định khi toàn thắng sau hai lượt trận. Dù vậy, Aung Thu và các đồng đội vẫn không thể so sánh với các vị khách về nhiều mặt. Họ thiếu những cầu thủ chất lượng như Quang Hải hay Công Phượng.
Đó chưa kể trong tay ông Park còn nhiều “nhân tố X”, như Văn Toàn hay Tiến Linh. Nhìn lại hai trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, điều ấn tượng nhất nằm ở tinh thần thi đấu. Những cầu thủ trẻ tỏ ra bản lĩnh. Hàng thủ ghi điểm nhiều nhất khi các vị trí chơi kỷ luật và luôn có sự bọc lót cho nhau kịp thời.
Chính điều đó giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới tới nay. Đó là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy HLV Park Hang-seo có quyền an tâm với những Duy Mạnh, Đình Trọng hay Tiến Dũng. Như Sir Alex Ferguson từng nói: “Hàng công mạnh mang về bàn thắng. Còn hàng thủ vững chắc mang đến danh hiệu.”
Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đang trở thành khối hợp nhất và chơi rất hiệu quả. Có thể lối chơi của “Những ngôi sao vàng” không thiên về tấn công vũ bão, áp đảo đối phương như Thái Lan. Song, điều đó có ý nghĩa gì nếu đội nhà chỉ tìm được kết quả hòa hay tệ hơn trắng tay?
Lối chơi của đội tuyển Việt Nam còn trở thành đề tài gây tranh cãi nhiều nữa. Những ai chuộng lối đá tấn công sẽ không hài lòng với những gì thầy trò Park Hang-seo thể hiện. Họ nghĩ: “Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang phung phí quá nhiều thùng thuốc súng lợi hại.” Ngược lại, cũng nhiều người ủng hộ ông thầy đến từ xứ sở kim chi.
Bóng tồn tại hai khái niệm tấn công và phòng ngự. Với đội tuyển Việt Nam, trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn, họ muốn làm sao xây được hàng thủ vững mạnh rồi mới tính tiếp. Thực tế cho thấy việc ông Park dùng 3 hậu vệ, và khi phòng thủ được nâng lên 5 người, cho thấy rõ kế hoạch lấy sự chắc chắn làm kim chỉ nam trong lối chơi.
Gặp Malaysia, thứ bóng đá ấy phát huy tối đa hiệu quả. Đối thủ cầm bóng nhiều, nhưng dứt điểm ít và sau cùng trắng tay rời Mỹ Đình. Làm khách trước Myanmar, ông Park Hang-seo có thể dùng lại chiêu bài cũ. Đơn giản bởi trong bóng đá, người ta chỉ thay đổi khi chưa có được điều mình muốn hoặc bế tắc.