1. Gã nhà giàu lấy tiền mua danh
Nhắc đến Chelsea, các CĐV trung lập sẽ nghĩ ngay đến đế chế Roman Abramovich. Có nhiều nhà chuyên môn cho rằng Ngoại hạng Anh chia làm 2 giai đoạn: trước và sau khi Abramovich đến tiếp quản Chelsea. Bởi trước khi ông chủ người Nga đến London, The Blues chẳng là gì tại nước Anh cả.
Nhưng chỉ ngay trong mùa đầu tiên Roman Abramovich mua lại Chelsea từ tay của Ken Bates, đội bóng đã giành ngôi Á quân Premier League 2003/04. Cả Ngoại hạng Anh khi ấy bàng hoàng bởi họ lo sợ quyền lực và tiền của ông chủ người Nga. Ông liên tiếp đưa về hàng loạt “bom tấn”, trong đó không ít các bản hợp đồng thất vọng. Nhưng điều này đã khiến nước Anh cho rằng The Blues chỉ là kẻ vung tiền mua danh hiệu mà không có nền tảng đào tạo tốt.
2. Jose Mourinho – Người mà ai cũng ghét
Nhiều fan bóng đá ghét Chelsea chỉ vì họ không thích Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha đến London lần đầu vào năm 2004 sau khi thành công vang dội với Porto. Đến The Blues, “Người đặc biệt” thâu tóm 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh liên tiếp năm 2005 và 2006. Điều đó chưa làm các CĐV ghét ông cho đến khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát ngôn.
Ông luôn có những câu nói gây sốc và chọc ngoáy đồng nghiệp khiến nước Anh điên đảo. Hơn nữa phong cách thực dụng của Mourinho cũng khiến những người yêu bóng đá đẹp cảm thấy chán khi xem Chelsea đá. Có thể nói Jose Mourinho là công thức làm nên vinh quang của The Blues.
3. Trảm người không nương tay
Với Chelsea, họ có tiền nên họ có quyền. Mua người bằng tiền tấn và sẵn sàng sa thải bất cứ ai mà CLB cảm thấy không hài lòng. Từ khi Abramovich lên nắm quyền tại The Blues, ông đã thay tổng cộng 13 đời HLV. Có những quyết định sa thải HLV của chủ tịch người Nga không được giới chuyên môn đồng thuận vì họ cho rằng ông quá nóng vội.
Ngay cả những công thần mang về danh hiệu như Mourinho, Rafa Benitez hay Roberto Di Matteo cũng phải ra đi chóng vánh vì không đáp ứng được kỳ vọng của chủ tịch. Với Abramovich, không có khái niệm thấu hiểu và kiên nhẫn.
4. John Terry – Vị đội trưởng lắm tài nhiều tật
Với những đội bóng khác, đội trưởng là tấm gương để các cầu thủ khác noi theo nhưng tại Chelsea, John Terry lại thể hiện theo hướng ngược lại. Từ những scandal phân biệt chủng tộc đến cầm đầu nhóm “cừu đen” chống lại HLV đều dính đến cái tên John Terry.
Có thể nói Terry là tượng đài của Chelsea và cũng trở thành bóng ma của đội bóng này. Có thể nói tại phòng thay đồ của The Blue, Terry chính là “ông hoàng” của đế chế ngầm của hội cầu thủ bất trị tại London. Nhưng công bằng mà nói, thủ quân người Anh là biểu tượng của Chelsea, hết mình, bất trị và nổi loạn.
5. Diego Costa – Anh hùng bất trị
Một thành viên nữa không được lòng các CĐV cũng như nhiều đồng nghiệp khác đó là Diego Costa. Tính tình bộc trực và gương mặt lầm lì đã khiến Costa chẳng nhận được thiện cảm của nhiều người. Thậm chí anh có thể nhảy bổ vào trọng tài hoặc bất cứ đồng nghiệp nào nếu anh cảm thấy không hài lòng. Nhưng với tính cách lạ đời của Costa, anh vãn là một là riêng là duy nhất biểu trưng cho một Chelsea độc lập và đáng ghét.
6. Tự tin thái quá
CLB Chelsea luôn giơ cao bảng khẩu hiệu “CLB đầu tiên tại London.” Thật sự điều này không đúng bởi The Blues được thành lập năm 1905, sau Fulham 26 năm. Nhưng họ vẫn ung dung giơ cao khẩu hiệu như thể điều đó là chân lý.
7. Kịch sỹ đại tài
Chẳng có CLB nào khiến trọng tài bó tay như Chelsea. Họ sẵn sàng tranh cãi, dọa nạt hoặc trổ tài ăn vạ nếu cần. Có lẽ chẳng ai bỏ qua được nụ cười đầy ẩn ý của David Luiz khi giả đò bị đau để Rafael bên phía Man United nhận thẻ đỏ.