Sau Decima là Undecima, dĩ nhiên! Nhưng không phải ai cũng nghĩ rằng, khoảng cách thời gian giữa 2 chiến tích mà Real Madrid giành được lại gần nhau đến thế. Sẽ không quá nếu nói rằng, người đã kéo 2 đầu thời gian lại gần nhau như vậy chính là Zinedine Zidane.
[dropcap]K[/dropcap]hi Chủ tịch Florentino Perez chọn Rafael Benitez làm người kế nhiệm Carlo Ancelotti trên ghế HLV, giới chuyên môn đã phân tích rằng, mục tiêu chính của Don Perez chính là Champions League. Lý do rất đơn giản: Benitez là “Vua đấu Cúp”.
Tham vọng chẳng có gì sai trái. Chiến lược bổ nhiệm cũng hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, điều mà ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha không lường trước được là Benitez có thể làm “Vua” ở đâu đó nhưng tại sân Bernabeu, các ngôi sao không cần “Vua”. Không cần một người có tư tưởng cứng nhắc, có phần độc đoán…
Câu chuyện của Benitez kéo dài nửa mùa giải và hình ảnh của Real Madrid trong tay ông đủ để nhiều người tin rằng, đây là mùa giải bỏ đi nữa của Kền kền trắng. Một mùa giải mà tham vọng Champions League của Perez tan theo bọt xà phòng.
Zinedine Zidane xuất hiện trong những ngày đầu năm 2016. Trong vai một kẻ đóng thế, Madridista và giới chuyên môn “chỉ” nhìn thấy rằng, huyền thoại người Pháp là nhân tố phù hợp cho Real Madrid để – trước mắt, kéo lại hình ảnh về mặt lối chơi, chứ không nhiều hy vọng vào cuộc đua tranh đến chức vô địch ở 2 mặt trận La Liga và Champions League.
Nhưng thực ra, khi nghĩ rằng Zidane là người “dành cho Real Madrid” thì điều đó cũng đã bao hàm bên trong nó yếu tố thành công.
Rất nhanh, Zizou đưa trở lại sân Bernabeu sự hứng khởi. Thay cho tiếng la ó, huýt sáo là những nụ cười, niềm vui cho Madridista qua cách chơi bóng, qua những bàn thắng, qua những chiến thắng. Đổi lại, Madridista dành cho Zidane và các học trò sự khích lệ, cổ vũ, động viên nhiệt thành.
Với một “người thầy” hiểu nội tình của CLB, biết nắm bắt tâm lý các ngôi sao, biết kết hợp giữa nhu và cương trong vấn đề thái độ, Kền kền trắng “thay da, đổi thịt” từng ngày cùng cựu tiền vệ người Pháp. Lối chơi nhiều cảm hứng hơn, phòng ngự và tấn công cân bằng hơn, những ngôi sao sáng giá nhất tập trung thi đấu nhiều hơn là những chuyện bên lề, kết quả đến khả quan hơn…
Ở La Liga, chiến thắng trước Barcelona vào đầu tháng 4 đã mở ra cơ hội trở lại cuộc đua cho đội bóng Hoàng gia. Mặc dù chức vô địch vẫn thuộc về đội bóng xứ Catalan nhưng Real Madrid buộc đối thủ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới được ăn mừng.
Tại Champions League, Benitez đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Real Madrid qua vòng bảng, Zidane nối tiếp bằng các trận knock-out. Có đôi chút nghi ngại, bởi kinh nghiệm huấn luyện của Zidane tại đấu trường khắc nghiệt này là con số 0, dù từng là trợ lý của Ancelotti và vô địch năm 2014.
Nhưng số phận cũng đã phần nào ưu ái người con đất cảng Marseille. Real Madrid có những lá thăm thuận lợi tại các vòng knock-out, từ AS Roma cho đến Wolfsburg rồi Manchester City. Trong khi đó, Atletico phải “vật lộn” với những đối thủ khó chịu (PSV Eindhoven) và rất mạnh (Barca, Bayern Munich).
Như cách mà người ta thường thấy, nhà vô địch chỉ xuất hiện sau khi đã chinh phục những đối thủ mạnh nhất. Nghĩa là, Atletico xứng đáng có được chiến quả mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
Mặc dù vậy, cũng như năm 2014, Real Madrid lại cho người hàng xóm thấy rằng, chung kết Champions League là một khái niệm hoàn toàn khác so với các vòng knock-out và việc loại các đối thủ mạnh không có nghĩa là đã vô địch (năm 2014, Atletico vượt qua AC Milan, Barca và Chelsea để vào chung kết).
Ở Milan, có một Atletico không phải là chính mình và ngược lại, có một Real Madrid điềm tĩnh hơn nhiều so với hình dung. Đó là dấu ấn mà Zidane đã truyền vào các học trò, để cảm giác lo sợ về lối chơi và sự mạnh mẽ của đối thủ không xâm lấn vào cách nghĩ.
Đó cũng chính là lý do khiến cho Atletico bất ngờ và dần dần để kịch bản họ mong muốn tuột khỏi tầm tay. Sau bàn thua ở phút 15, Atletico để mất bóng quá dễ dàng trong những pha tranh chấp, nhiều đường chuyền hỏng, ít khi đe dọa được khung thành của Keylor Navas một cách thực sự. Diego Simeone đã rất cố gắng làm nóng tinh thần cho các cầu thủ cũng như CĐV của họ ở San Siro nhưng vẫn là không đủ.
Sự vững trãi về tâm lý của các cầu thủ áo trắng không cho Atletico cơ hội rình rập như khi đá với Barca hay Bayern. Ngay cả việc sớm phải thay đổi nhân sự trong hiệp 2 và bàn gỡ hòa của Yanick Carrasco gần cuối trận cũng không làm thành trì màu trắng sụp đổ như nhiều người lo nghĩ.
Đi qua hiệp phụ vững vàng như hồi năm 2014, Kền kền trắng còn chứng tỏ một tâm lý thép trong loạt luân lưu mà Juanfran ở phía bên kia là người duy nhất không thắng được áp lực.
Zidane đã đi vào lịch sử với việc giành Champions League với tư cách là cầu thủ, HLV và thậm chí là cả… trợ lý HLV. Hơn thế nữa, ông cũng gia nhập hàng ngũ các HLV mang về chức vô địch châu Âu cho đội nhà khi làm việc từ giữa mùa giải.
Như Zidane chia sẻ, “thái độ lạc quan của tôi đã làm thay đổi đội bóng,” trong khó khăn sẽ thấy được sức mạnh tinh thần quan trọng thế nào. Và vì thế, cái đầu lạnh của Zizou đã thắng trái tim nóng của Simeone.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]