Trong lịch sử Trung Hoa, có rất nhiều câu chuyện về những vị hoàng hậu quyền lực. Tuy nhiên, không ai có thể sánh bằng Lã Hậu về sự tàn ác và thủ đoạn. Cái chết của bà đã khép lại một cuộc đời đầy sóng gió.
Sau khi nhà Tần sụp đổ, Lưu Bang, được biết đến là Hán Cao Tổ, đã đứng lên lãnh đạo và sáng lập nhà Hán. Trong quá trình chuyển mình của đất nước, ông đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vợ mình, Lã Hậu, người đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đảm nhiệm vị trí Hoàng hậu.
Lã Hậu, tên thật là Lã Trĩ, ra đời vào năm 241 TCN. Kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và thiết lập một đế quốc tại Trung Nguyên, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ quyền lực tối cao, sánh ngang với các Hoàng đế. Sự tham gia của bà vào chính trị không chỉ định hình cho triều đại nhà Hán mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Trung Quốc.
Theo tài liệu từ Sử Ký, mặc dù thời kỳ Lã Hậu nắm quyền có nhiều biến động trong cung đình nhà Hán và bà phải đối mặt với không ít chỉ trích, nhưng bà lại không làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Hành động của bà có phần khéo léo và hạn chế sử dụng hình phạt đối với dân thường, giúp xã hội giữ được vững vàng, người dân có thể yên tâm cày cấy, cuộc sống đảm bảo đủ đầy.
Lã Hậu thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc với nhiều chính sách khôn ngoan, nhờ vào sự cứng rắn và trí tuệ của mình, bà đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các quan lại trong triều. Nhiều người kính trọng bà, nhưng cũng không thiếu kẻ e ngại trước sự độc đoán của bà trong việc cai trị.
Bất kỳ quan chức nào mà Lã Hậu cảm thấy có thể đe dọa quyền lực của mình đều có khả năng bị trừng phạt nghiêm khắc. Một sự kiện nổi bật trong triều đại của bà là lệnh sát hại Hàn Tín, một trong những công thần lớn nhất và là một trung thần của Hán Cao Tổ. Để loại bỏ Hàn Tín, mặc dù ông đã bị giáng chức và quản thúc tại gia, Lã Hậu đã khéo léo sử dụng Tiêu Hà để lừa ông vào cung và sau đó thủ tiêu ông.
Năm 195 TCN, sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, Lã Hậu lên ngôi Hoàng Thái Hậu và nhanh chóng bắt đầu thao túng triều chính. Bà không ngần ngại trừng trị Thích phu nhân, một trong những phi tần của Hán Cao Tổ và là mẹ của Lưu Như Ý, vì đã có âm mưu cậy nhờ quyền lực để soán ngôi thái tử Lưu Doanh, con của Lã Hậu.
Năm 194 TCN, Lã Thái hậu đã thực hiện một hành động tàn nhẫn khi dùng thuốc độc để sát hại Lưu Như Ý. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong triều đình mà còn dẫn đến những cuộc báo thù khốc liệt mà bà nhắm vào Thích phu nhân, người đã từng đứng về phía Như Ý.
Sau khi biết được cái chết của Như Ý, Lã Thái hậu ra tay với Thích phu nhân một cách man rợ. Bà đã ra lệnh cắt bỏ tứ chi của người phụ nữ này, làm mù mắt, đốt tai và ép Thích phu nhân uống thuốc dẫn đến việc bà không thể nói. Để hoàn tất sự trừng phạt tàn nhẫn, Lã Thái hậu đã nhốt Thích phu nhân vào một nơi hẻo lánh, gọi đó là “Nhân trư”, một tên gọi mang ý nghĩa nặng nề và xúc phạm.
Sau một vài ngày, bà đã cho Hán Huệ Đế, con trai mình, vào xem “Nhân trư”. Khi Hán Huệ Đế nhìn thấy cảnh tượng đau đớn và bi thảm này, ông không khỏi ngạc nhiên và khi biết đó là Thích phu nhân, ông đã không thể kiềm chế cảm xúc, khóc nức nở. Ông ngay lập tức nói với Thái hậu rằng hành động đó không thể nào chấp nhận được, bày tỏ nỗi bất bình và cương quyết khẳng định rằng, với tư cách là con trai của bà, ông không thể tiếp tục cầm quyền trong một triều đại mà những cuộc trả thù đến mức này lại xảy ra.
Lã Thái hậu tàn ác là vậy nhưng có lẽ bà cũng không lường trước được cái kết đặc biệt bi thảm của chính mình. Năm 180 TCN, một sự kiện lạ lùng xảy ra trong cuộc đời của bà đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong tâm trí người dân thời đó.
Theo ghi chép trong “Hán Thư Ngũ hành chí”, vào tháng 3 trong năm Cao Hậu thứ 8, trong lúc đang đi lễ tế, Lã Thái hậu bỗng nhiên bị một con hắc cẩu lao ra tấn công, cắn vào cánh tay bà, rồi lập tức biến mất. Nhiều người đồn thổi rằng con chó đó chính là oan hồn của Lưu Như Ý, một nhân vật từng bị bà hãm hại.
Dư luận thời đó không ngừng bàn tán về sự tàn ác mà Lã Thái hậu đã gây ra, từ việc sát hại những tướng quân kiệt xuất như Hàn Tín, Bành Việt, cho đến những hành động thù hận đối với Triệu Vương và Thích phu nhân. Nhiều người cho rằng việc làm ác của bà đã khiến trời đất bất bình và tổn đức không ít.
Sau sự kiện đó, Lã Thái hậu chìm vào những cơn khủng hoảng tâm lý sâu sắc, dẫn đến tình trạng sức khỏe của bà suy giảm nghiêm trọng. Chỉ trong vòng bốn tháng, bà đã qua đời trong đau đớn.
Theo mô tả trong “Luận Hành”, cái chết của Lã Thái hậu được ghi nhận với hình ảnh đầy bi kịch: bà ra đi trong tư thế giống như một con chó. Điều này khiến nhiều người tin rằng linh hồn của bà đã bị ràng buộc bởi một linh hồn khác, biểu hiện cho sự trừng phạt từ những hành động tàn nhẫn của mình.
Mặc dù có những truyền thuyết và lý giải về cái chết của bà, các sử gia lại cẩn trọng khi không nhắc đến những chi tiết cụ thể, nhằm giữ gìn thể diện cho hoàng tộc. Đây là một minh chứng cho sự tàn nhẫn của quyền lực và những hậu quả mà nó để lại.