Nhiều năm nữa người ta sẽ còn nói về Leicester như một câu chuyện thần tiên đầy khó hiểu. Tuy nhiên, sau khi xem lại quá trình của họ, bạn sẽ thấy, không có gì kỳ quái ở đây cả.
[dropcap]T[/dropcap]rong một đêm mưa nặng hạt ở vùng East Midlands, Leicester đã nhận chiếc Cúp Premier League. Có một cái gì đó mang tính biểu tượng ở đây. Đội bóng của Ranieri giống như một cơn giông ập xuống giải đấu cằn cỗi này, mang theo cơn mưa rửa trôi những toan tính thực dụng, những khoe khoang tiền bạc. Khi mọi thứ tan đi, trong ánh sáng vinh quang, người ta nhận ra vẻ đẹp thuần khiết của bóng đá, của giấc mơ và hiện thực, của sự lãng mạn và của niềm tin.
Nguyên tắc Moneyball
Với đại đa số, Leicester là một câu chuyện cổ tích có thật. Đó là một phép lạ, một tác động từ đấng siêu nhiên, một điều phi logic, một sự kỳ quái trong rất nhiều những điều kỳ quái mà khoa học bất lực để giải thích. Và khi đã được xếp vào diện này đồng nghĩa với việc nó sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Thế nhưng, bạn tin không, có một chút phép màu ở đây nhưng không phải tất cả. Leicester đã xây dựng một kế hoạch chi tiết cho sự thành công. Chỉ có điều những gì thu lại hơi vượt quá sự mong đợi.
Bạn đã nghe nói về Moneyball, cuốn sách của Michael Lewis nói về đội bóng chày Oakland Athletics của tổng giám đốc Billy Beane? Ở đây, Leicester được thiết kế, theo dạng cao cấp hơn, những gì đã được đề cập trong Moneyball.
Các nguyên tắc của Moneyball là phải tìm một cách để có và phát triển tài sản bị định giá thấp bởi đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, đó có thể là các phân tích thống kê ít được chú ý hay cầu thủ giá rẻ. Leicester đã sử dụng cùng một nguyên tắc để xây dựng một đội bóng tốt nhất đối với họ.
Bạn đã thấy, họ chơi với sơ đồ 4-4-2 trong một thời đại mà tất cả đã chuyển sang 4-2-3-1. Họ cũng chọn lối chơi phản công và không quan tâm tới kiểm soát bóng, trái ngược với sở thích thời thượng hiện nay. The Foxes cố gắng phát huy thế mạnh bản thân và không cần quan tâm tới xu thế.
Trong việc lắp ráp đội hình, quan điểm của Ranieri là lựa chọn những người phù hợp nhất với hệ thống chiến thuật, không phải dựa trên danh tiếng. Vì vậy, họ có Vardy từng chơi nghiệp dư vài năm trước trên hàng công, Mahrez chỉ có giá 400.000 bảng chạy cánh, mang Kante về từ Caen để càn quét ở trung tâm và Morgan, Huth, bộ đôi có tổng số tuổi 63 án ngữ trước khung thành. Họ là các cá nhân không được chú ý nhưng lại kết hợp thành một tập thể tuyệt vời.
Trí tuệ, khoa học và lợi ích cận biên
Để làm điều gì đó, điều cần thiết phải có tiền. Leicester có tiền, nhưng không nhiều. Vì vậy, họ lựa chọn đầu tư vào hệ thống cơ sở. Họ đầu tư, cải tiến và mở rộng, sử dụng kinh nghiệm, khai thác số liệu thống kê và các thuật toán trong công tác tuyển dụng.
Leicester sử dụng công cụ trinh sát hiện đại như WyScout nhưng cũng nhấn mạnh việc đánh giá cầu thủ thông qua quan sát thực tế. Khám phá tài năng của Vardy có thể là may mắn, nhưng không thể may mắn mãi để sở hữu Mahrez, Kante, Drinkwater, Simpson với giá rẻ. Ở đây là trí tuệ.
Bên cạnh đó, Leicester cũng áp dụng và tối ưu lợi ích của khoa học thể thao. Như đã thấy, Vardy đã chơi tất cả các trận (nếu không bị treo giò) mặc dù anh thừa nhận, luôn dính một, hai chấn thương mỗi tuần. Morgan ở tuổi 32 đã không bỏ sót một phút nào mùa này. Hầu như không một ai dính chấn thương để phải nghỉ quá 2 tuần. Đội ngũ y tế và công tác chăm sóc, phục hồi của The Foxes là tuyệt vời.
Bạn cũng sẽ ngạc nhiên nếu biết, một đội bóng hàng nhược tiểu như Leicester luôn kiểm tra vào mỗi sáng để xem độ ẩm trong lòng đất là bao nhiêu để điều chỉnh lại các bài tập nhằm tránh rủi ro cho các cầu thủ.
Mỗi thay đổi nhỏ không mang nhiều ý nghĩa, nhưng khi gộp tất cả chúng lại với nhau theo lý thuyết lợi ích cận biên, tất cả tạo nên một cuộc chuyển mình vĩ đại. Và khi không nhận thức được thành công của Leicester không được tạo ra bởi phép màu, có nghĩa là nó sẽ còn lặp lại. Họ sẽ còn tiếp tục gây kinh ngạc.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]