Năm 2007, thủ tướng Thaksin Shinawatra mua lại Manchester City với giá 81,6 triệu bảng, mở đầu cho cuộc “khai sáng” của người Thái tại Ngoại hạng Anh.
[dropcap]T[/dropcap]uy nhiên, ông sớm rời bỏ cương vị chủ tịch và sang nhượng lại cho tập đoàn Abu Dhabi United. Sự thất bại này đánh dấu một kỉ niệm buồn cho người Thái nói riêng và người châu Á nói chung trong cách làm bóng đá với châu Âu.
3 năm sau, người Thái thứ hai đã đặt chân đến Anh, tuy nhiên thay vì đi theo vết xe đổ của thủ tướng Thaksin, ông Vichai Srivaddhanaprabha chọn mua lại Leicester City ở giải hạng Nhất. Kể từ đó, người đàn ông mẫn cán này đã cùng đội bóng của mình viết lên hàng loạt câu chuyện cổ tích.
Mùa 2013/14, Leicester vẫn còn đang ở giải hạng Nhất, tuy nhiên năm đó họ tiến bộ vượt bậc và cuối cùng lên ngôi vô địch. Họ sở hữu chiếc vé đến với Ngoại hạng Anh, nơi những trận đấu đỉnh cao nhất của xứ sở sương mù diễn ra đều đặn hàng tuần.
Mùa giải tiếp theo, môi trường Ngoại hạng Anh quá khắc nghiệt khiến Leicester có lúc đã không thể đứng vững. Càng về cuối, họ càng đuối sức và tỏ ra mệt mỏi, không những vậy, Leicester buộc phải thắng 9 trận đấu cuối cùng mới có thể trụ hạng thành công. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, một sự kiện đặt biệt đã diễn ra, thay đổi số phận những người trong cuộc và ươm mầm cho một câu chuyện cổ tích.
Hôm ấy, chủ tịch Vichai đã mời HLV Claudio Ranieri dùng bữa tối, thuyền trưởng người Ý đang trong tâm trạng rối bời và công việc dồn dập vì đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Tưởng rằng ông sẽ phải nghe những lời trách móc và khó chịu từ chủ tịch, kèm theo đó là một quyết định sa thải, nhưng tất cả sự việc khiến ông không ngờ tới.
Chính vào lúc con người mất niềm tin mạnh mẽ, chủ tịch Vichai đã nói rằng: “HLV Ranieri! Nếu đội bóng xuống hạng, ông vẫn ở lại đây chứ?” Ranieri không thể diễn tả cảm xúc bằng lời khi ấy, ông chỉ lặng lẽ gật đầu và đôi mắt như chực khóc. Hóa ra chủ tịch không hề muốn đuổi cổ ông như những người khác thường làm khi đội bóng xuống hạng. Hóa ra người đàn ông Thái này sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Hóa ra ông ấy không như Thaksin chỉ lo chính trị và không biết gì về bóng đá.
Niềm tin mãnh liệt của Ranieri trở lại dồn dập, ông đã chia sẻ câu chuyện ấy với những cầu thủ chủ chốt của Leicester. Tình cảm của vị chủ tịch được nhân lên gấp bội, tinh thần chiến đấu của Leicester lên cao hơn bao giờ hết, họ băng băng về đích với một hành trình kì diệu, hệt như khoảnh khắc Ranieri nghe câu nói từ Vichai.
Một năm sau, thời thế thay đổi, đúng vào khoảng thời gian khủng hoảng năm trước, Leicester giờ đây đơn độc trên con đường giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Truyền thông tâng HLV Ranieri lên mây xanh, NHM hô vang tên Jamie Vardy, Riyad Mahrez hay N’Golo Kante, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là câu nói của chủ tịch Vichai.
Ở một môi trường cạnh tranh khốc liệt, tình người vẫn chan chứa khắp Leicester City. Khi mọi người trở nên nghi ngờ lẫn nhau và sống rập khuôn, chủ tịch người Thái đã biến mọi thứ ngập tràn trong sự bát ái. Người châu Á đến châu Âu làm bóng đá, đem cái tình để đổi lấy vinh quang, đem lòng mình sẻ chia khắp thế giới.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]