Người có thể tiếp nhận sự khuyên giải, góp ý của người khác mới chính là bậc chính nhân quân tử, từ đó giúp bản thân có nhiều góc nhìn khi đối nhân xử thế, làm việc cũng được thông minh sáng suốt hơn.
Đấu
Giữa người với người nếu có thể lấy thiện làm gốc thì sẽ chẳng gây thù oán gì với ai, có thể khoan dung đãi người thì chẳng thể vì thế mà khiến kẻ trách người hờn, buông lời ai oán. Người hiểu được giá trị của sự nhẫn nại thì ắt chẳng thể vì đó mà gặp vũ nhục. Người nhân từ lại càng không có chuyện chuốc lấy kẻ thù.
Con người nếu lúc nào đấu đá thì làm sao có thể hạnh phúc được. Khi một người chẳng thể bao dung, sống khiêm tốn thì người đó sẽ bị lụi bại.
Chỉ có người buông bỏ được tâm tranh đấu, không tính toán hơn thua được mất, mới có thể sống hòa ái với tất cả mọi người, mới có thể lương thiện.
Ngạo
Người có thể tiếp nhận sự khuyên giải, góp ý của người khác mới chính là bậc chính nhân quân tử, từ đó giúp bản thân có nhiều góc nhìn khi đối nhân xử thế, làm việc cũng được thông minh sáng suốt hơn.
Con người một khi sống kiêu ngạo thì chẳng còn chú ý đến sự tồn tại của người khác và cũng chẳng nhìn rõ vạn sự vạn vật, nhất cử nhất động đều lấy bản thân mình làm trung tâm, làm gì cũng chẳng suy xét đến người khác. Kiêu ngạo sẽ đánh mất đi chuẩn mực làm người, sự minh xét khi làm việc.
Làm người đừng kiêu ngạo, càng khiêm tốn mới càng tốt.
Tham
Bất kể là ai, chỉ cần bị chữ tham khống chế nội tâm thì xem như hủy cả một đời. Một người khi bị lòng tham khống chế từ một người thông minh sẽ trở nên ngu xuẩn, từ trí tuệ trở nên mê muội.
Không quản một người có được vận mệnh tốt ra sao, có được cuộc sống giàu sang thế nào cũng cần phải tu tâm tham lam. Biết đủ là vui mới có thể bảo toàn được phúc của mình. Biết đủ vốn không phải là không có ý chí, không phải là muốn tiến lên, cũng không phải là cách suy nghĩ tiêu cực mà chính là tấm lòng khoáng đãng, ung dung đối diện với được mất thế gian.