Trước cả khi kỳ chuyển nhượng hè 2019 mở cửa, người ta đã chỉ ra những vị trí mà Liverpool cần bổ sung: một hậu vệ trái thay thế cho Alberto Moreno đã ra đi, một tiền vệ tấn công theo kiểu số 10 giúp tăng cường khả năng tấn công chính diện, cùng một tiền đạo hay cầu thủ chạy cánh chất lượng để dự phòng cho ”bộ 3 nguyên tử” Salah – Firmino – Mane.
Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng Nửa đỏ vùng Merseyside thậm chí không cần bổ sung tân binh. Ở vị trí hậu vệ trái, họ có thể đôn trẻ tài năng trẻ Adam Lewis lên đội một để dự phòng cho Andrew Robertson, chưa kể đến Joe Gomez cũng có thể đá cánh. Nếu muốn tấn công nhiều hơn ở trung lộ thay vì 2 cánh, Klopp cũng có trong tay Naby Keita hay Alex Oxlade-Chamberlain – những quân bài chưa được sử dụng nhiều ở mùa 2018/19. Và với Xherdan Shaqiri cùng Divock Origi, cộng thêm Rhian Brewster được đánh giá cao, nhà cầm quân người Đức dường như cũng không cần bổ sung tiền đạo nào nữa.
Những lập luận như vậy đều có vẻ rất thuyết phục, nhưng liệu không ‘’đi chợ’’ có thực sự là một ý hay?
Nhắc đến đây, nhiều người có thể nghĩ ngay đến trường hợp của Tottenham những năm qua. Trong quá trình xây dựng sân vận động mới, Gà trống phải ‘’thắt lưng buộc bụng’’ triệt để. Kết quả là 2 kỳ chuyển nhượng vừa qua, HLV Mauricio Pochettino không hề chiêu mộ một tân binh nào.
Dẫu vậy, thành tích của Spurs lại khiến vô số đại gia phải ngả mũ thán phục: giành ngôi á quân Champions League, đồng thời đảm bảo suất tham dự đấu trường cao nhất châu Âu bằng vị trí thứ 4 tại Premier League. Rõ ràng, tài xoay xở của Pochettino kết hợp với sức mạnh tập thể đã giúp Spurs vượt khó một cách ngoạn mục.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cuối cùng chỉ có người chiến thắng tận hưởng vinh quang; kẻ thất bại dù vĩ đại đến mấy, rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Tottenham đã từng có thời điểm cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Manchester City cho ngôi đầu bảng Premier League, nhưng cuối cùng lại hụt hơi ở những thời điểm quan trọng. Thậm chí khi mùa giải khép lại, họ còn xếp sau một Chelsea đã chơi phập phù suốt cả giải đấu.
Champions League cũng là một câu chuyện tương tự. Đối mặt với Liverpool, trong tay Pochettino không có nhiều những quân bài có khả năng xoay chuyển cục diện. Trong khi Lucas Moura, Son Heung-min chẳng thể tìm thấy khoảnh khắc của mình, những Dele Alli hay Harry Kane không có phong độ cao nhất, nhà cầm quân người Argentina cũng không còn lựa chọn nào khả dĩ.
Trong bối cảnh ấy, giả sử Tottenham đã đưa về một số tân binh chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, liệu họ có làm nên chuyện? Câu trả lời là điều ta không thể biết, nhưng xác suất để Gà trống chạm đến vinh quang, trong trường hợp có cơ hội bổ sung lực lượng, chắc chắn sẽ cao hơn.
Bên cạnh Tottenham, không thiếu những tấm gương nhãn tiền rơi thẳng từ đỉnh cao xuống vực sâu vì không tận dụng tốt những quãng thời gian chuyển nhượng.
Jose Mourinho, trong triều đại thứ 2 tại Chelsea, đã một lần nữa lên đỉnh nước Anh với danh hiệu Premier League 2014/15 đầy thuyết phục. Ấy thế mà chỉ 7 tháng sau chức VĐQG thứ 3 cùng The Blues, Mourinho cay đắng rời ghế huấn luyện khi CLB ngập chìm trong khủng hoảng.
Một phần nguyên nhân của cái kết bẽ bàng ấy chính là việc Chelsea đã bước vào mùa giải 2015/16 quá ngạo nghễ với tư cách của nhà vô địch. Sau 1 mùa hè tương đối im ắng, với những cái tên nổi bật nhất cập bến Stamford Bridge chỉ là Pedro hay Radamel Falcao, Jose Mourinho hẳn đã không ngờ các trụ cột trong đội hình vô địch lại thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa, thiếu động lực đến thế, để rồi cộng thêm những rạn nứt xuất hiện trong nội bộ, khủng hoảng đã xảy đến.
Real Madrid sau khi giành danh hiệu Champions League 2017/18 – lần thứ 3 liên tiếp của họ và là lần thứ 13 trong lịch sử – cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ít ai có thể tin, từ một vị thế không thể chạm tới, Real lại có thể sa sút đến mức trắng tay ở ngay mùa kế tiếp. Những cái tên được đưa về Berrnabeu ở mùa hè 2018 như Mariano Diaz, Vinicius Junior,… chẳng đủ sức khỏa lấp khoảng trống do ‘’siêu cầu thủ’’ Cristiano Ronaldo để lại, cũng như bù đắp sự sa sút của các trụ cột trong đội hình.
Sang hè 2019, chủ tịch Florentino Perez lập tức rút kinh nghiệm. Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo Goes lần lượt cập bến Madrid, và sắp tới nữa có thể là cả Christian Eriksen. Dải Ngân hà đã sẵn sàng lấy lại những gì đã mất, sau những đau thương đã phải gánh chịu suốt 11 tháng qua.
Trở lại với trường hợp của Liverpool, một điều phải thừa nhận là trong tay Jurgen Klopp lúc này là một tập thể với chiều sâu rất đáng ngưỡng mộ.
Sẽ là không sai nếu đánh giá họ có thể duy trì chất lượng trong thứ bóng đá của mình chỉ bằng những cái tên hiện tại, nhưng trong bóng đá, đâu có điều gì có thể nói trước? Cả mùa giải dài luôn ẩn chứa bao ẩn họa: chấn thương, những thời điểm suy giảm phong độ hay động lực của các cá nhân, lịch thi đấu không ủng hộ, thậm chí là cả những rạn nứt trong phòng thay đồ. Nếu giữ tâm thế chủ quan, không có sự làm mới đội hình, ngay cả nhà vô địch giàu tính chiến đấu nhất cũng hoàn toàn có thể gục ngã.
Bóng đá hiện đại vận hành như dòng nước chảy ngược; trên những con thuyền là các CLB, đứng yên sẽ đồng nghĩa với lùi bước. Jurgen Klopp cùng những người đồng sự tại Liverpool nên lưu ý điều này, để sau đêm Madrid tuyệt diệu, NHM The Kop sẽ sớm được chứng kiến những đỉnh cao khác nữa.