Hai đội đứng thứ 2 và 3 đối đầu. Một cuộc chiến ảnh hưởng đến toàn cục. Những đối thủ cạnh tranh Vua phá lưới gặp nhau. Những siêu hậu vệ đọ sức cùng các sát thủ đẳng cấp… Đó là những điều khiến cho trận Super Sunday giữa Liverpool và Tottenham tại Anfield trở nên hấp dẫn. Nhưng một trận kịch chiến có lẽ chỉ là mong mỏi của CĐV Man City, Chelsea, Arsenal hay Man United mà thôi còn hai nhân vật chính có lý do để biến trận đấu này về chiều hướng tẻ nhạt.
Điều đầu tiên có thể khẳng định rằng cả hai đội đều không muốn thua trong trận đấu này. Nhưng nếu bảo đội nào chắc chắn thắng không thì câu trả lời sẽ là không. Một khi đã không chắc thắng và lại chẳng muốn thua thì xu hướng an toàn nhất là “đừng để thua”, tức là hòa.
Bởi thực tế lúc này một trận hòa sẽ mang lại hài lòng cho cả hai đội (thắng đương nhiên là rất tốt).
Phía Liverpool, dù vừa bị Man City lấy mất ngôi đầu nhưng họ cũng chỉ kém các nhà ĐKVĐ 1 điểm mà thôi. Tức là chỉ cần không thua Tottenham thì Liverpool sẽ lại chia sẻ ngôi đầu cùng Man City. Nếu tung hết sức mà chắc thắng Tottenham thì đương nhiên Liverpool sẽ cầu thắng. Nhưng một khi hòa cũng có thể chấp nhận được thì chẳng có lý do gì mà mạo hiểm cả.
Nếu Liverpool còn có lý do để không nhất định phải mạo hiểm thì Tottenham càng chẳng nên mạo hiểm khi phải hành quân đến Anfield. Đá với đội có hàng công siêu mạnh (70 bàn chỉ kém Man City) cùng hàng phòng ngự hay nhất giải (18 bàn thua) ngay tại sân đối phương thì vốn đã lành ít dữ nhiều. Cẩn thận không bao giờ là thừa.
Hơn nữa một điểm với Tottenham lúc này cũng là quý giá còn hơn trắng tay. Thêm một điểm tức là họ vẫn xếp trên Man United và chỉ đứng dưới Arsenal nếu đội bóng của Unai Emery có thêm được 3 điểm. Vậy là họ vẫn nằm trong tốp 4. Thế nên sự mạo hiểm lúc này là không cần thiết (không muốn nói là tự sát).
Mục tiêu về điểm số là quá rõ ràng. Trường hợp cả hai vẫn muốn “ăn thua đủ” với nhau thì thực lực cũng như cách chơi của hai đội cũng dễ dẫn đến một kết cục khó phân thắng bại.
Phía Liverpool có hàng thủ hay nhất giải thì các học trò của Mauricio Pochettino phòng ngự hay cũng không kém khi xếp thứ 3 (thua Liverpool và Man City). Hai thủ môn cả hai đội đều là dạng xuất sắc của Ngoại hạng Anh hiện tại.
Bên cạnh đó giới chuyên môn nhận xét khi Tottenham và Liverpool gặp nhau như kiểu “mình đánh với mình” vì lối chơi của họ khá rất nhau và cũng đang có những điểm mạnh tương đương nhau. Một khi sự thấu hiểu đã gần chạm ngưỡng “chân tơ kẻ tóc” thì việc “hóa giải” đối phương chẳng khó khăn gì.
Điểm nổi bật trong lối chơi của hai đội chính là khả năng phản công xuất sắc. Nhưng họ chỉ có thể thi triển ngón đòn của mình một cách hiệu quả khi đối phương chịu khó dâng cao. Nếu cả hai cùng “chờ” đối phương dâng cao thì lấy gì để mà phản công đây?
Cả thế giới đều biết điểm mạnh của Liverpool là có hai hậu vệ biên xuất sắc, công thủ toàn diện cùng bộ 3 tấn công nguyên tử ở phía trên. Nhưng đừng quên Tottenham cũng có một Son Heung-min đầy tốc độ bên cánh, nên ngôi sao người Hàn Quốc sẽ là nguồn kìm tỏa các pha tấn công biên của Liverpool.
Ngược lại, thế mạnh của Tottenham là dựa vào sức sáng tạo của ngôi sao người Đan Mạch Christian Eriksen để cung cấp bóng lên phía trên cho Son Heung-min và đặc biệt là Harry Kane. Còn bên Liverpol lại có được những tiền vệ đầy sức mạnh như Fabinho chẳng hạn có thể phá lối chơi đối phương ngay từ giữa sân.
Với hai đội mà cách đá gần như giống nhau và đã quá rõ điểm mạnh yếu của nhau đồng thời cũng có được những vũ khí hiệu quả để khắc chế hiệu quả đối thủ thì cơ hội để phát sinh đột biến thật sự là quá khó.
Xét trên lý thuyết Liverpool gặp Tottenham xứng đáng là đại chiến của Ngoại hạng Anh lúc này khi nó có thể quyết định đến chức vô địch cũng như là thứ hạng trong tốp 4. Nhưng cũng chính vì tính chất sống còn như vậy rất dễ khiến người trong cuộc phải e dè. Cho nên những kỳ vọng về một cuộc long tranh hổ đấu có thể bị việt vị rất sâu.