Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh đã được gọi tên: Eden Hazard. Những âm vang của mùa giải năm ngoái vẫn còn vọng lại đâu đây, ngay cả khi chàng trai người Bỉ đã không còn là chính mình trong một thời gian rất ngắn.
[dropcap]C[/dropcap]uộc sống luôn thay đổi và có nhiều điều bất ngờ, bóng đá cũng vậy. Fernando Torres đến Chelsea và lụi tàn nhanh chóng, Radamel Falcao cũng mất hút tại Stamford Bridge dù trước đó luôn mạnh mẽ ở Atletico Madrid cũng như FC Porto. Cũng lại là Chelsea, mùa này họ chứng kiến thêm một cá nhân xuất sắc bỗng dưng biến mất: Eden Hazard.
Trong suốt mùa giải này, không chỉ Hazard, cả tập thể Chelsea đều phải vật lộn với chính mình. Tuy nhiên, sự sa sút khó lí giải của Hazard lại là điểm đen tối nhất trong đội hình vốn rệu rã từng ngày, bất chấp đầu mùa họ vẫn còn sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm Jose Mourinho.
Nhạt nhòa và thất vọng, thậm chí đôi lúc Hazard còn phải ngồi dự bị vì không thể hiện được nhiều trong những trận đấu trước đó. Những ngày tháng Chelsea vật lộn ở khi vực giữa bảng xếp hạng cũng chính là lúc Hazard tự nhốt mình trong nỗi cô đơn đến ngột ngạt. Anh đắm chìm trong sự u tối và người ta nhanh chóng quên đi cầu thủ đã giành bộ đôi danh hiệu chỉ cách đó vài tháng.
Ngay cả lúc chấn thương, Hazard vẫn không hề yên ổn chút nào với những sự cố ngoài ý muốn. Ngày 17/04 mới đây, trong trận thua 0-3 của Chelsea ngay trên sân nhà trước Manchester City, Hazard bị ống kính truyền hình lia trúng khoảnh khắc đang đùa giỡn với một cậu nhóc và tỏ ra rất vui vẻ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như lúc đó Chelsea không bị Man City “làm nhục”. Hàng tá búa rìu dư luận chĩa vào Hazard chỉ vì một hành động nhỏ, hàng loạt câu từ khó nghe ngay cả khi anh không góp mặt trên sân.
Trong lúc gần như đen đủi nhất, sự trở lại của Hazard là vô cùng kịp thời. Bình phục chấn thương, anh ra sân và tiếp tục ghi những bàn thắng quan trọng. Dù là muộn màng, dù không có nhiều ý nghĩa như những gì anh làm trước đây một năm, nhưng đó chính là dấu hiệu của sự hồi sinh.
Tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà khi không còn gì để mất, ngoại trừ danh dự của một đối thủ cùng thủ đô London. Hàng thủ Chelsea như thường lệ vẫn mắc phải những sai lầm chí tử giúp Spurs vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, khi Hazard trở lại, khi niềm tin một lần nữa được ươm mầm, không có gì là không thể.
Hazard bằng những bước chạy thanh thoát, đón lõng đường chuyền từ đồng đội rồi đặt lòng đưa bóng đi theo một con đường trơn tru bay thẳng vào lưới Hugo Lloris. Cầu trường Stamford Bridge nổ tung, những tiếng hô quen thuộc lại một lần nữa gọi tên chàng trai đến từ Bỉ. Harry Kane của Spurs sau đó đã cay đắng nhận xét: “Họ ăn mừng như thể họ là những người vô địch.”
Với Hazard mà nói, bàn thắng ấy không chỉ là một tuyệt tác để đời, mà còn quý giá hơn một siêu phẩm trong trận chung kết. Chelsea không vô địch, tất nhiên rồi, nhưng họ đã và đang đón nhà vua trở lại. Đã rất lâu rồi những bàn thắng mang tên Hazard không được gọi tên trên khán đái, đã lâu rồi sắc xanh không nhuộm kín trái tim những NHM cuồng nhiệt mãnh liệt đến thế. Nhưng hãy cứ tin đi, ngày Hazard trở lại, ngày Chelsea tìm lại chính mình, đã đến rất gần rồi.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]