Hai chữ “mục tiêu” mà tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đề cập hẳn sẽ khiến nhiều người phấn khích. Giờ đây với người Việt Nam, World Cup không chỉ còn gắn liền với từ “giấc mơ” mà thay vào đó là một cách nói trực diện hơn rất nhiều.
Rõ ràng, lối tư duy đã thay đổi rất nhiều so với cái cái thời mà Công Vinh từng chống đối HLV Alfred Riedl để đội tuyển được nghỉ trận gặp Qatar tại vòng loại Olympic, qua đó dồn toàn lực cho SEA Games 2007. Hay VFF cử trợ lý Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt đội tuyển tại vòng loại Asian Cup trong khi HLV trưởng Hoàng Văn Phúc lo SEA Games cùng U23 Việt Nam vào năm 2013.
Thế nhưng, con đường từ tư duy đến cụ thể hóa vào thực tiễn ấy hẳn còn nhiều chông gai. Đặc biệt, với một nền bóng đá mà chỉ hai ngày sau khi tân chủ tịch của Liên đoàn vừa hồ hởi hướng đến một viễn cảnh huy hoàng, thì cũng đúng tại trụ sở của VFF, hai chữ “thất thủ” được người ta sử dụng.
Lực lượng CSCĐ đã không thể ngăn nổi những CĐV quá khích vượt tường rào xông vào trụ sở để đòi mua vé xem trận chung kết AFF Cup 2018. Dẫu biết rằng cung vượt quá cầu, nhưng con số 10.300 vé bán online và so với khoảng 30.000 vé còn lại được VFF bán cho nhà tài trợ, in thành vé mời, bán cho đội khách,… quả thực không khỏi khiến nỗi hoài nghi dâng trào thành bức xúc.
Vậy đấy, tình trạng nghẽn mạng và cổng thanh toán điện tử không chịu nổi nhiệt không còn là một điều quá lạ lẫm kể từ khi có hình thức bán vé online. Song những câu hỏi về việc đầu từ một server, hay nhờ vào bên trung gian thứ ba như tiki, sendo, lazada,… hoặc thanh toán bằng ví momo, airpay, zalopay,… phải chăng lại quá tiện cho đôi đường? Nhưng tại sao không được nghe phía VFF đề cập đến, hay chí ít là một lời giải thích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người Việt Nam luôn tự hào là một quốc gia say mê túc cầu bậc nhất quả đất này. Nhưng có vẻ như phần đông đã và đang si mê thì đúng hơn. Họ đã si mê đến nỗi mù quáng từng đòi thay ĐTQG bằng một lứa U19 mà nòng cốt chỉ xuất phát từ một câu lạc bộ. Họ đã si mê tới mức đòi hỏi một quốc gia thuộc vùng trũng của bóng đá thế giới chơi và giành danh hiệu với thứ bóng đá kiểm soát, tấn công quyến rũ.
Rồi một lần nữa họ lại si mê đến độ sẵn sàng thóa mạ không tiếc lời với những ai chỉ ra những hạn chế của U23+3 hồi ASIAD. Để những người thật sự có chuyên môn cũng phải ngán ngẩm mỗi khi bàn về chiến thuật trong những trận đấu có sự góp mặt của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Và rồi điểm yếu phòng ngự trước khu vực cấm địa chính là đòn chí mạng khiến chúng ta thất bại trước Hàn Quốc và sau đó là UAE ở trận tranh huy chương đồng. Mà nếu dũng cảm ngồi xem lại toàn bộ những bàn thua ấy của U23+3 Việt Nam ở giải đấu đó, hy vọng rằng họ sẽ ước giá như mình không thốt, “gõ” ra những lời mạt sát đó.
Giờ đây, “những gã chí phèo si mê bóng tròn” mang danh thương binh thật giả lẫn lộn còn phi cả xe ba bánh, băng qua cánh cửa trụ sở Liên đoàn. Họ định phi qua cửa tiếp sau nhưng bị chặn lại vì đó chỉ là cửa phòng ăn. Chiếc xe tự chế rồ ga cho khói bay mù mịt… Thật là nguy hại, thiệt sức lẫn thiệt danh cho những thương binh say mê thật sự.
Chưa bàn đến vấn đề chuyên môn, hay khía cạnh truyền thông. Nhưng thực sự bóng đá Việt Nam, CĐV Việt Nam muốn đi đến World Cup, trước hết hay đi lên chuyên nghiệp trước đã. Người Thái có thể thất bại ở AFF năm nay. Nhưng hãy nhìn những sân vận động, hội cổ động viên, mục tiêu và hành động mà liên đoàn của họ đang thực hiện.
Đừng nghĩ rằng đó là tự nhục, cũng không nên dè bỉu. Bởi chúng ta đang có một lứa cầu thủ xuất chúng bậc nhất, một HLV giỏi. Dù chưa biết như thế đã là đủ cho World Cup chưa, nhưng chí ít cũng hãy thật xứng đáng với họ. Còn việc của VFF, hãy xem tân Chủ tịch sẽ làm gì tiếp theo đã rồi mới có thể bàn tiếp.
(Bạn đọc: Roka)