Sự mơ mộng của người Philippines
“Miracle in Hanoi”, từ những ngày qua, sau khi giành quyền vào bán kết AFF Cup 2018, người Philippines liên tục nói về cụm từ này.
Báo chí Philippines liên tục nói về phép màu ở Hà Nội, từ trận “động đất” thuộc vòng bảng AFF Cup 2010.
Khi ấy, Philippines bất ngờ có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình, trước tuyển Việt Nam với tư cách nhà ĐKVĐ được dẫn bởi “phù thủy” Henrique Calisto.
Đội trưởng Phil Younghusband cũng nhắc đi nhắc lại chiến thắng ở Mỹ Đình cách nay 8 năm, như liệu pháp tinh thần của “Azkals”.
Tháng 12/2010, chính Younghusband là người ấn định kết quả 2-0 cho Philippines, với tình huống ngoặt bóng chân phải rồi dứt điểm chân trái điệu nghệ.
Tác giả bàn mở tỷ số cho Philippines là Chris Greatwich, cựu tiền vệ sinh ra ở nước Anh và hiện có mặt trong đội ngũ BLH của HLV Sven-Goran Eriksson.
“Chúng ta chờ đợi phép màu như từng diễn ra ở Hà Nội”, đội trưởng Younghusband tuyên bố trước khi tái ngộ tuyển Việt Nam.
Trận thắng 8 năm trước cũng đưa Philippines lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup vượt qua được vòng bảng.
Giờ đây, khi mất một loạt trụ cột vì phải trở lại CLB, Younghusband và các đồng đội càng cần đến tinh thần Hà Nội để lần đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2018.
Philippines ăn mày dĩ vãng
Khi Philippines quá vin vào chiến thắng cách nay 8 năm, có thể thấy họ không có nhiều niềm tin vào chính mình ở thời điểm hiện tại.
Thực tế là Philippines chỉ có 2 lần thắng tuyển Việt Nam, trong 17 lần gặp nhau trước đây, và trải qua 14 thất bại.
Sau khi vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018, “Azkals” phải chia tay với một loạt cầu thủ quan trọng, khiến HLV Eriksson thiếu nhiều giải pháp chiến thuật cho hai lượt trận với Việt Nam.
Ngay cả khi có những cầu thủ tốt nhất, Philippines của Eriksson cũng không tạo được nhiều điểm nhấn trong lối chơi, đặc biệt là hiệu quả dứt điểm.
Trong trận thắng Singaporo, Philippines chỉ chuyển hóa 33,33% số cơ hội thành bàn. Trước Thái Lan là 20%, và 0% trong trận Indonesia.
Chỉ có trận gặp Đông Timor là “Azkals” hiệu quả nhất, khi 60% số cú đá chính xác được chuyển thành bàn thắng. Ngược lại, họ cũng để cho đối thủ yếu nhất bảng ghi 2 bàn.
Việc Philippines vượt qua Sinpapore và Indonesia để xếp nhì bảng B AFF Cup 2018 nhờ hai đối thủ này tự suy yếu, không còn mạnh như trước.
Không có Patrick Strauss, tuyến giữa Philippines suy yếu. Daisuke Sato vắng mặt khiến sự cân bằng bên cánh trái bị đe dọa.
Trong khi đó, không có thủ thành Neil Etheridge, người thi đấu ở Ngoại hạng Anh, khung thành Philippines thiếu hẳn sự an toàn trước áp lực cao.
Chỉ cần Manuel Ott – cầu thủ mang hai dòng máu Đức – Philippines – bị khóa chặt ở trung tuyến, lối chơi của “Azkals” càng thêm đơn điệu.
Điểm tựa từ dĩ vãng xa xôi không đủ để giúp Philippines mạnh hơn…