Tất cả hình ảnh đọng lại của Chelsea chỉ là Olivier Giroud, áo vàng, ôm trái bóng cũng màu vàng, chạy một mạch từ cầu môn của Hugo Lloris về giữa sân ở phút 86. Đó là hình ảnh của hy vọng, hay nói đúng hơn là khát vọng. Nhưng khát vọng ấy bất thành. Đơn giản, Chelsea đã bị “ám sát” ở Wembley đến mức không còn có thể gượng dậy.
Chelsea thi đấu dưới khả năng
Ai đã “ám sát” Chelsea? Tất nhiên nhiều người sẽ trả lời “Tottenham chứ còn ai vào đây nữa” nhưng thực tế, trước khi để Tottenham “ám sát”, đoàn quân bất bại của Sarri đã tự ám sát mình trong cuối tuần mà tuyển thủ quốc gia của các đội tuyển lớn hầu hết đều chơi dưới sức mình.
Thực tế, trận cầu ấy có thể đã khác về tỷ số (dù Chelsea vẫn có khả năng thua rất cao) nếu như các cầu thủ Chelsea đã chơi tập trung hơn. Pha mở tỷ số của Dele Alli, pha nâng tỷ số lên 2-0 của Harry Kane đều cho thấy các cầu thủ phòng ngự Chelsea chơi rất dưới sức mình. Và khi những David Luiz, Mateo Kovacic không còn là chính mình, Chelsea coi như đã tự ám sát bằng những pha cướp cò ngớ ngần. Việc còn lại của Tottenham là quá nhàn, khi chỉ phải “dứt điểm vụ ám sát ở Wembley” trước một mục tiêu đã trọng thương.
Nhưng nói việc của Tottenham quá nhàn không có nghĩa rằng họ không đáng khen ngợi. Ngược lại, Mauricio Pochettino đã “phách vị” Sarri quá chuẩn và nếu HLV người Italy không có những điều chỉnh, chắc chắn đây sẽ là một “case study” tiêu biểu để các đội bóng khác đối phó với Chelsea ở nửa cuối của mùa giải hứa hẹn nhiều khắc nghiệt này.
Để nói về việc Tottenham phá thế Chelsea, hãy nhìn vào bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Son Heung-min. Ở tình huống ấy, Eden Hazard có bóng ở biên trái. Hazard đơn độc và quân số trên hàng công Chelsea trong thế phản công cũng mỏng. Hazard quyết định đột phá khi trước mặt anh là 2 đối thủ và nếu nói bủa vây quanh anh là 3 cầu thủ Tottenham. Tất nhiên, Hazard mất bóng. Tottenham phản công, bóng được đưa lên cho Song Heung-Min.
Quân số phản công của Tottenham cũng mỏng. Song, khác với Hazard, đeo bám Son Heung-min chỉ có mình Jorginho. Khi Song Heung-min vào đến vòng cấm của Chelsea, Luiz mới tham gia vào cản phá nhưng chỉ cần một cú đảo, cầu thủ Hàn Quốc loại Luiz dễ dàng. Suy cho cùng, để hoàn tất pha phản công thành bàn ấy, Song Heung-Min không vấp phải bất kỳ một khó khăn nào từ phía các cầu thủ đối phương.
Đó chính là ví dụ điển hình của khác biệt giữa hai đội, khiến Tottenham có thể ám sát Chelsea một cách điệu nghệ. Cục diện toàn trận cho thấy Tottenham chơi pressing tốt hơn nhờ vào việc sử dụng quân số áp đảo (overload). Để sử dụng quân số áp đảo trong các pha phong tỏa, Pochettino đã đòi hỏi Moussa Sissoko và Christian Eriksen phải chơi cơ động hơn về vị trí.
Chính vì thế, dù xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng thực tế, Tottenham đã chơi 4-1-2-1-2 thì đúng hơn. Trong đó, vai trò của Eric Dier là một “số sáu” thuần túy, chủ yếu hỗ trợ phòng ngự. Còn Erikssen được kéo về thấp hơn, cùng Sissoko chơi như hai số Tám và Dele Alli là cầu thủ số 10 chơi sau lưng Harry Kane và Son Heung-Min.
Chính việc tạo đội hình thành nhiều lớp như vậy của Pochettino đã khiến Tottenham thực hiện chia cắt các tuyến của Chelsea một cách thành công. Jorginho mất hẳn mối liên lạc trực tiếp với Hazard và Kante và do đó, anh không thể có được một đường chuyền xuyên tuyến nguy hiểm như lệ thường.
Tuyến giữa của Chelsea bị bóp nghẹt
Cùng lúc với việc không thể trở thành một nhà tổ chức lùi sâu hiệu quả, Jorginho lại bị thất thế trong các pha 1 đối 1 với Dele Alli khi cầu thủ số 10 của Tottenham vừa nhanh, khéo và xoay trở rất linh hoạt. Đó chính là lý do khiến Jorginho đã phát bực với Dele Alli trong một pha tranh chấp ở hiệp 2, điều chưa bao giờ cầu thủ này từng thể hiện trên sân.
Ý đồ của HLV Sarri rất rõ trong việc sử dụng Kante như một “số tám” nhờ khả năng di chuyển, tốc độ cao và đôi chân chuyền bóng chuẩn xác của tuyển thủ Pháp. HLV Sarri muốn Kante chính là người hỗ trợ cho các cầu thủ tuyến trên, đặc biệt là Hazard, cầu thủ “số mười” chơi tự do.
Nhưng trong một đêm mà hàng thủ Tottenham và Dier đã xuất sắc trong việc cô lập Hazard, mọi nỗ lực của N’Golo Kante cũng chỉ là vô vọng. Còn Kovacic, sự lạc lõng khiến anh như một cầu thủ vô hồn ở tuyến giữa của Chelsea và chính sự mất liên lạc của bộ 4 Jorginho – Kovacic – Kante – Hazard đã khiến Hazard không những mất không gian thi triển kỹ thuật cá nhân mà còn không thể hoán đổi vị trí với đồng đội khi cần.
Nói tóm lại, Tottenham đã bóp nghẹt tuyến giữa của Chelsea bằng quân số, cự ly giữa các cá nhân lý tưởng và biến các tiền vệ của Chelsea thành những ốc đảo trơ trọi, mất mọi liên lạc với đồng đội xung quanh.
Không chỉ thế, chủ trương dồn đối thủ cầm bóng ra biên để tạo áp lực khiến đối thủ mất bóng, đặc biệt trước vòng vây hơn hẳn về nhân sự mà Pochettino đặt ra cũng khiến Chelsea không có được một đường triển khai mạch lạc nào.
Tottenham nhận thức nhanh khu vực trọng điểm (strong side) khi đối phương có bóng và dồn quân số về khu vực ấy rất nhanh, với khoảng cách giữa các cầu thủ gần nhau để nhằm tăng cường khả năng bọc lót. Với lợi thế về nhân sự như thế, khi Chelsea mất bóng, Tottenham triển khai tấn công ngay ở khu vực mà họ đang nắm ưu thế về nhân sự và do đó, họ càng khiến Chelsea phải lúng túng hơn.
Tình trạng 5-6 cầu thủ Chelsea phải đối diện với vòng vây 8-9 cầu thủ Tottenham khi Chelsea có bóng đã diễn ra thường xuyên và chính đó là điều khiến Sarri luôn thể hiện gương mặt bất lực. Có lẽ, ở Wembley đêm qua, HLV Sarri đã phải nhai tới 2 gói thuốc lá để xoa dịu cơn căng thẳng.
Thua một trận có thể vì phong độ nhưng cũng có thể là vì bài đã bị hoá giải. Chưa biết Chelsea thất thủ chỉ vì bị hoá giải nhiều hơn hay do phong độ cầu thủ kém đi nhiều hơn nhưng phải nhìn thấy rằng việc sử dụng Kante như một Mezzalla có thể đem lại lợi ích khi tạo áp lực ở phần sân đối phương, nhưng cũng có thể là vết tổn thương sâu ở khâu phòng thủ tuyến hai của Chelsea.
Liệu rằng, sau vụ bị ám sát toàn tập ở Wembley này, HLV Sarri có điều chỉnh nào khác để không bị đối thủ bắt bài hay không? Rất khó để một HLV vừa thua một trận đã thay đổi cả hệ thống đang vận hành tốt nhưng để đi đường dài, chắc chắn Sarri sẽ phải ủ mưu bởi một khi Pochettino có thể đọc được ông, thì các HLV khác có thể coi đó như một tham chiếu để tiếp tục dò bài Sarri.
* Ảnh: Premier League