Sơ đồ 3 trung vệ (như đã biết) luôn cần ít nhất một, thậm chí là hai ‘máy quét’ ở khu vực giữa sân thay vì cặp đôi chưa bao giờ xuất sắc trong phòng ngự và thậm chí một người trong số đó lại là một cầu thủ chạy cánh nhỏ con. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này với Daniele De Rossi (Italy) hoặc Nemanja Matic – N’Golo Kante (Chelsea).
Đội tuyển Italia đến với Euro 2016 với sơ đồ 3-5-2, trong đó De Rossi đá thấp nhất ở khu vực trung tâm cùng Giaccerini và Parolo. Trong khi đó, Chelsea vài tháng sau đó còn được Antonio Conte bố trí hai tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới vào thời điểm đó (như trên).
Những ví dụ trên không phải để so sánh vì sẽ rất khập khiễng nếu nói đến đội tuyển Việt Nam, nhưng đó là lại một quản điểm rõ ràng để chúng ta hiểu được lý do sau cùng về việc tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại quyết định để Quang Hải và Xuân Trường ôm trọn khu trung tuyến.
Ở trận ra quân gặp đội tuyển Lào, sức tấn công của họ thực sự quá kém, vì vậy có hay không có một mỏ neo như Huy Hùng hoặc Dùng Dũng cũng sẽ không mang lại vấn đề cho khả năng phòng ngự của đội khách. Trong cả trận, nhiều người còn bông đùa rằng thủ thành Văn Lâm ‘hổng có gì để bắt’. Vì thế, cách bố trí có phần mạo hiểm đó thật dễ dàng để hiểu được.
Sang đến trận đấu với Malaysia, người hâm mộ tiếp tục lo lắng về lý do tại sao thầy Park vẫn đặt niềm tin vào họ, trong khi Đức Huy và Hùng Dũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng chính quyết định thay thế đó mới là điểm nhấn cho sự chắc chắn với sơ đồ 3 trung vệ.
Trên thực tế, HLV Tan Cheng Hoe không triệu tập một tiền vệ kiến thiết (playmaker) mà chỉ mang đến những tiền vệ phòng ngự. Hệ quả là họ thiếu đi sự sáng tạo ở khu vực giữa sân, minh chứng rõ ràng nhất được hiểu như sự ‘dựa dẫm’ vào sức công phá của Mohamadou Sumareh bên hành lang cánh.
Tất nhiên, khi bạn chơi với hai ‘máy quét’ cùng lúc là khi bạn chọn thế trận chắc chắn, nhưng Malaysia đâu có chơi phòng ngự với sơ đồ 4-4-2. Họ muốn phủ đầu Việt Nam ngay từ sớm nhưng lại không thể làm được điều đó, và về lâu dài, chiến thuật này chỉ mang lại sự bế tắc nếu đối phương chơi chặt chẽ.
Malaysia không hề phối hợp trung lộ, trong khi Việt Nam không quyết liệt tranh chấp ở khu vực vòng tròn sân đấu, nơi mà hàng tiền vệ của chúng ta không thể so bì với họ về sức mạnh, nhưng ở hai bên cánh thì khác… Văn Hậu bỏ túi ngôi sao ngoại binh với thể hình chẳng thua kém người Châu Âu của mình.
Quan trọng, mỗi khi bóng đến chân Xuân Trường, nó được đẩy đi rất nhịp nhàng nhờ khả năng quan sát và chuyền một chạm tinh tế. Trong khi đó, Quang Hải có ít nhất một pha bóng rất quyết liệt (tắc bằng cả hai chân) với đối thủ, và anh tỏ ra rất khôn ngoan khi rê dắt bóng.
Khả năng luân chuyển thế trận nhanh của bộ đôi này chắc chắn được đánh giá cao hơn những tiền vệ phòng ngự trên ghế dự bị. Ngược lại, Malaysia không đến Mỹ Đình để phối hợp trung lộ. Vì thế, chẳng có lý gì mà thầy Park lại phải loại bỏ một trong hai người, trong khi hàng phòng ngự luôn là 5, cộng với 4 tiền vệ giăng ngang phía trên.
Thái Lan, đối thủ đáng sợ nhất chưa tung hết bài những vẫn thắng giòn giã. Các đối thủ ở bảng A cũng chưa quá tầm dành cho những người đá chính của Việt Nam. Do đó, nếu thầy Park sử dụng bộ đôi Quang Hải – Xuân Trường mà vẫn chiến thắng hoặc đi tiếp thì rõ ràng đó là mối lo của bảng B chứ không phải người hâm mộ Việt Nam.